[TùngLâm Fanfic] EM ĐỪNG ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin BibOo

Pairings: Sơn Tùng x Hoài Lâm

Category: Oneshot, HE

Warning: Đây chỉ là những gì do Au tưởng tượng, chả có ý gì xúc phạm. Ai bị dị ứng Boy love (Nam x Nam) hay thần tượng idol của mình quá thì mời click back. Đừng cố đọc rồi gây war hay xúc phạm đến idol.  

Đôi lời Author: Đó giờ Au chỉ viết fic Yunjae thôi, đây là lần đầu ngoại lệ viết fic của couple khác vì quá cuồng rồi, máu lại lên và lại muốn viết :v :v Văn phong của Au trước giờ luôn hay bị dài dòng và hơi bị sướt mướt nên mọi người thông cảm :3 Một phút nông nổi nếu có dở thì mọi người chém nhẹ tay :3 

------------------------------------------------------------------------------------

"Anh về rồi hả? Anh có mệt không? Em lấy nước cho anh nhé!" - Vừa nghe tiếng cửa mở, Hoài Lâm biết Sơn Tùng đã về nhà, cậu vội chạy lại hỏi han anh.

"Ừm, anh không sao. Em ngồi chơi đi, để anh tự lấy nước." - Tùng đáp lại, anh không nhìn cậu, cứ thế đi thẳng vào bếp.

"Thôi, anh đi diễn cả ngày rồi, anh cứ ngồi nghỉ, để em lấy nước cho. Anh đói không, em hâm nóng đồ ăn cho anh nha! Hôm nay em nấu mấy món anh thích đó!" - Lâm không chịu ngồi yên, cậu nhanh nhảu chạy lại giành lấy nước cho Tùng.

"Anh đã nói anh tự làm được mà. Anh ăn ở ngoài với đồng nghiệp rồi. Hôm nay Trâm mời anh đi ăn tối!" - Tùng lạnh lùng hất tay Lâm, mặt ngoảnh đi hướng khác.

"Có phải Thiều Bảo Trâm không anh? Anh với cô ấy yêu nhau thật sao? Có phải báo chí nói đều là đúng?" - Sắc mặt cậu thay đổi.

"Ừm hứm, có thể báo chí nói đúng. Mà em thích nghĩ sao thì tuỳ. Trâm cũng khá tốt, em nên gặp cố ấy, anh nghĩ em sẽ mến cô ấy ngay thôi!" - Giọng nói Tùng như nhẹ tênh, có pha chút cợt giễu.

"Vậy còn em thì sao? Anh không suy nghĩ hay đoái hoài đến em sao? Anh Tùng, tại sao dù em có cố gắng ra sao thì anh đều không quan tâm đến em vậy?" - Hoài Lâm đã im lặng quá lâu rồi, cậu nói hết những gì uất ức cất giữ trong lòng bấy lâu mà cậu đã cố giấu nó đi.

"Anh đâu cần em phải như vậy! Chúng ta đã chia tay nhau rồi. Lý do gì anh cũng đã nói rõ. Đã hơn một năm qua mà em vẫn không bỏ cuộc sao? Em luôn đến nhà anh như thể em vẫn còn là người yêu của anh vậy. Em làm anh cảm thấy mệt mỏi lắm em biết không?" - Tùng nhìn thẳng vào mắt Lâm, buông từng câu từng chữ như xé nát tâm can cậu.

"Anh nghĩ vậy thật sao? Tùng, anh hết yêu em rồi ư? Anh thật sự không còn chút tình cảm nào với em sao?" - Đôi mắt Lâm sắp nhoà đi vì nước mắt cứ dâng lên khoé mi nhưng cậu vẫn cố kiềm lại.

"Em đi về đi! Sau này em đừng đến nhà anh nữa! Đừng tìm anh nữa!" - Tùng không trả lời câu hỏi của Lâm, anh còn không nhìn vào mặt cậu.

"Được, em đi. Em sẽ đi, em sẽ không tìm anh nữa!" - Nói rồi Lâm bỏ chạy khỏi nhà Tùng. Ngoài trời lúc đấy đổ cơn mưa.

Sơn Tùng ngồi phịch xuống sàn nhà. Làm sao anh có thể trả lời câu hỏi đó của Lâm khi sự thật rằng anh chưa từng quên đi hình bóng cậu. Phải, Tùng luôn vẫn rất yêu Lâm, đã từng yêu và cho đến giờ vẫn rất yêu. Nhưng Tùng đã phải chọn lựa từ bỏ cậu, chọn cách tổn thương cả hai chỉ vì anh không được phép yêu Lâm.

--------Flash Back----------

Tại quán cafe nhỏ nằm trên một góc đường Sài Gòn, nó được thiết kế đơn giản và khá yên ắng, đây chính là thiên đường cho những người thích sự yên tĩnh. Vừa mở cánh cửa kính bước vào, hương cafe xay đã bay ngào ngạt như muốn lôi kéo, mời gọi người khách qua đường vào bên trong, một chàng trai với mái tóc bạch kim sáng ánh đang tìm kiếm ai đó. Đường như đã thấy người cần tìm, anh rảo bước về phía góc quán.

"Cháu chào bác ạ! Cháu xin lỗi vì đến hơi muộn!" - Sơn Tùng lễ phép chào hỏi và xin lỗi vị khách ngồi trước mặt mà người hẹn anh đến đây không ai khác chính là danh hài Hoài Linh - là ba nuôi của Hoài Lâm.

"Không sao, do tôi tới sớm thôi. Cậu ngồi đi!" - Gương mặt ông nghiêm trang, khác hẳn vẻ mặt hài hước, vui nhộn thường thấy trên tivi.

"Tôi nghe bảo cậu đang là người yêu của con trai tôi?" - Ông là người bắt đầu trước.

"Ơ..ưm...Vâng ạ!" - Tùng ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột của ông, anh hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng thẳng thắn trả lời.

"Cậu với nó đều là con trai, thế mà yêu nhau được sao? Tôi không muốn con trai tôi bị người ta kì thị!"

"Nhưng thưa bác, cháu và Lâm yêu nhau thật lòng, cháu sẽ bảo vệ Lâm không để người khác làm tổn hại đến em ấy!" - Tùng thể hiện quyết tâm.

"Nhưng tôi không thế để con tôi như vậy được. Cậu là ca sĩ đang được rất nhiều người yêu thích, tin này đến mặt báo thì bọn họ sẽ để yên cho con tôi chắc. Cậu còn trẻ lắm cậu trai à, cậu lấy gì bảo đảm sẽ lo cho con tôi. Hay được vài tháng cậu sẽ bỏ nó để chạy theo cái hư vinh trước mắt. Tình yêu bình thường đã khó huống hồ là tình yêu đồng tính!" - Ông vốn là người thẳng tính, ông không cần biết Sơn Tùng có phải là ca sĩ nổi tiếng hay không.

"Cháu có thể hứa với bác cháu sẽ luôn yêu thương và lo lắng cho Lâm, cháu thật sự yêu Lâm thưa bác!" 

"Cậu biết con tôi đang chuẩn bị bước vào con đường nghệ thuật chứ? Cậu có muốn nó thành công không?" - Ông đặt câu hỏi.

"Vâng, cháu biết. Lâm rất hi vọng mình có thể thành công trên con đường mà em ấy chọn." - Tùng đáp.

"Vậy tôi nói cho cậu biết, nó là con trai tôi, nó vào được giới showbiz này cũng là một tay tôi nâng đỡ nó. Tôi có thể để nó thành công hơn bây giờ và cũng có thể khiến nó không thể làm nghệ thuật được. Nếu nó nổi tiếng, lại vì scandal tình cảm với cậu làm ảnh hưởng nó suốt ngày thì tôi thà cho nó làm một người bình thường, không phải phiền muộn vì cái giới showbiz đầy phức tạp này. Nếu cậu không chia tay với Lâm, tôi lập tức cho nó sang Mỹ định cư không bao giờ về Việt Nam nữa. Còn về phần cậu, tôi có thể gây cản trở cho sự nghiệp của cậu mà không gặp chút khó khăn gì cả. Cậu biết tôi và cậu ai nổi tiếng hơn mà, và các mối quan hệ trong giới của tôi vốn không ít. Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định." 

Đến lúc này, người cha ấy đã mang hết quyền lực mà bản thân có làm vũ khí lợi hại, đầy sức ép nhất để uy hiếp Sơn Tùng. Có ai ngờ rằng một người nghệ sĩ luôn xuất hiện trước công chúng với gương mặt hiền lành, dí dỏm luôn mang lại tiếng cười cho mọi người lại có lúc trở nên uy nghiêm đáng sợ và đầy bá khí như vậy. Vì con cái của mình, bậc cha mẹ sẽ sẵn sàng tạo cho mình một vỏ bọc cực kì vững chắc để bảo vệ con, bất cứ ai cũng đừng mong sẽ làm tổn hại được những đứa con của họ.

Những lời nói chắc như đanh thép đánh thẳng vào đầu Sơn Tùng. Anh không thể không run sợ trước những lời đe doạ chắc nịch đó. Ông ấy là ai, là danh hài nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn từ trong nước đến ngoài nước. Còn anh chỉ là thằng ca sĩ nhạc thị trường mới nổi, con đường sự nghiệp phía trước vẫn còn rất gian nan, nếu anh chống đối với ông ấy chỉ như lấy trứng chọi đá. Tùng cũng không thể không nghĩ đến Hoài Lâm, con đường nghệ thuật là niềm mơ ước bấy lâu nay của cậu, nếu vì chuyện tình cảm mà làm đánh mất đi cơ hội đó thì anh sẽ hối hận cả đời. Không những thế, Lâm còn bị bắt đi Mỹ, rồi anh sẽ không bao giờ gặp lại được cậu ư? Đó là điều quá sức chịu đựng với Tùng, anh vẫn muốn được nhìn thấy Lâm cười, muốn thấy Lâm thành công và có được hạnh phúc. Trước thái độ kiên quyết ấy, Sơn Tùng như bất lực, có lẽ anh buộc phải buông tay cuộc tình này, đó là điều tốt nhất cho cả hai.

"Bác không thể làm thế với Lâm được đâu ạ! Cháu xin bác!" - Anh cố van nài ông thêm lần nữa.

"Cậu biết là tôi có thể và tôi sẽ làm nếu đó là cách duy nhất để cậu rời xa Lâm!" - Câu nói cuối cùng chốt lại tất cả.

"Cháu....cháu....cháu xin bác hãy để cho Lâm được thực hiện ước mơ của mình. Còn cháu, cháu sẽ rời xa em ấy!" - Nắm chặt lòng bàn tay, Sơn Tùng không ngờ mình lại có thể nói ra được những lời ấy - điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.

"Tốt! Tôi đợi tin của cậu!" - Nét mặt ông giãn ra, ông cười nụ cười hài lòng và đứng dậy ra về trước bỏ lại Sơn Tùng đang chết lặng.

[Nhà Sơn Tùng]

Hoài Lâm đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại chờ Sơn Tùng về, cậu đang tìm các địa điểm vui chơi và định rủ Tùng cùng đi, lâu rồi hai người chưa hâm nóng tình cảm. Đã hai năm yêu nhau mà ra ngoài chơi được có mấy lần vì công việc của anh bận bịu quá, cậu thì còn việc học nên cả hai chỉ có thể gặp nhau tại nhà Tùng, cậu vẫn thường đợi anh về và ôm lấy anh, làm mọi trò cho anh vui, Lâm là một cậu bé ngoan nên cậu rất nghe lời Tùng. Tình cảm hai người trước giờ vẫn luôn rất tốt.

Nghe tiếng mở cửa, biết Tùng đã về, Lâm vội chạy ra đu lên người Tùng như chú khỉ con, ôm hôn lấy anh như mọi lần cậu vẫn hay làm, còn Tùng sẽ đứng yên cho Lâm hôn, xong rồi dịu dàng cười với cậu, xoa đầu và hôn lấy môi cậu. Lần này cũng không khác gì nhưng chỉ có điều anh không cười với cậu, không xoa đầu cũng không hôn. Tùng nhìn Lâm bằng đôi mắt vô hồn, anh lấy tay gỡ cậu ra khỏi mình và đi vào trong ngồi xuống sofa. Hoài Lâm không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ là Tùng giận mình nên cậu vội chạy lại ngồi kế bên anh, bộ dạng đáng yêu như con mèo nhỏ.

"M-TP giận em hả? Hôm nay anh mệt sao? Nói em nghe đi!" - Lâm giả vờ làm giọng con nít hỏi anh.

"Không, anh không sao."

"Thế sao hôm nay anh không hôn em, không xoa đầu và không hôn em?" - Lâm khó hiểu.

 "Vì anh không muốn nữa. Lâm, chúng ta chia tay đi!" - Tùng quay sang nhìn cậu, buông một câu hững hờ nhưng rõ ràng từng câu chữ.

"Hahaha, anh đang giỡn với em đó hả? Hôm nay anh anh giỡn trò mới không vui chút nào!" - Lâm vừa cười vừa méo mặt, đấm đấm vào tay Tùng.

"Anh nói thật, anh không đùa với em. Chúng ta chia tay đi!" - Tùng khẳng định lần nữa.

"Nhưng nhưng tại sao? Sao tự nhiên anh lại đòi chia tay với em?" 

"Anh thấy chán rồi, yêu nhau hai năm chẳng có gì thú vị. Bây giờ anh đang nổi tiếng, rồi anh sẽ nổi tiếng hơn nữa, anh không thể để chuyện tình cảm làm vướng bận. Anh quen em chỉ là vui chơi qua đường, bây giờ anh chán rồi nên chúng ta dừng lại đi!" - Tùng đứng dậy.

"Em không tin đâu, chúng ta yêu nhau mà, anh yêu em mà, sao có thể chia tay được. Anh có chuyện gì đúng không?" - Hoài Lâm vừa tức giận vừa bối rối trước sự việc xảy ra quá gấp gáp.

"Lý do của anh chỉ có thế, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em đi yêu người khác đi! Em về đi!" 

Sơn Tùng kéo tay cậu đẩy ra khỏi cửa nhà mặc cho cậu cố giãy nảy vùng vẫy. Đóng cửa lại cái rầm, anh trượt dài sau cánh cửa, tim anh như bị bóp ngạt, không thể tin được những gì anh vừa làm với Lâm, anh đã tổn thương cậu sâu sắc cũng như tự giết đi chính bản thân mình vậy. Nhưng Tùng không còn cách nào khác, anh đành phải chấp nhận rằng anh và cậu không thuộc về nhau.

Bên ngoài cánh cửa cũng có một người gục xuống nền đất, Lâm không biết tại sao hai người lại xảy ra chuyện này, chẳng phải tình cảm đang rất tốt ư, sao nói chia tay là chia tay được chứ! Tim cậu đang rất đau, nỗi đau thống khổ tràn ngập khắp tâm trí lẫn con người cậu. Lâm không nghĩ được gì cả, trong đầu cậu giờ đây chỉ hiện lên những câu hỏi tại sao và tại sao. Hoài Lâm không cam tâm, không muốn tình yêu giữa hai người kết thúc chóng vánh như vậy. Vì cậu yêu anh nên cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu. Lấy đôi tay quẹt vội những dòng nước mắt vẫn đang tràn khỏi khoé mi cay, Lâm bỏ chạy, chạy trốn khỏi cơn đau như một tên điên. Hoài Lâm muốn bình tĩnh, muốn quên đi cơn ác mộng khốn khổ này.

------------End FlashBack-----------

Sơn Tùng có thể không mệt mỏi sao trong khi anh cố kiềm nén bản thân để không bộc phát tình cảm với Lâm, còn cậu thì cứ mãi ân cần chu đáo chăm sóc anh từng ngày, dù bao lần anh cố đẩy cậu ra xa, đuổi cậu đi nhưng hôm sau Lâm vẫn đến nhà Tùng và đợi anh về. Nhưng không thể phủ nhận rằng Tùng không muốn Lâm làm vậy, ít ra anh vẫn có thể nhìn thấy Lâm mỗi ngày, anh vẫn chưa thể dứt khoác được với tình cảm của mình. Tình yêu là gì mà sao lại dày vò tâm can người ta đến thế, muốn yêu không được mà muốn từ bỏ lại không đành lòng. Sơn Tùng nằm nhoài trên sàn nhà, anh lạc vào vô thức, tê dại của cơn đau miên man không hồi kết.

Một tháng qua, Lâm không còn đến nhà Tùng nữa, mỗi tối về đến nhà đều là một khoảng không trống rỗng, lạnh tanh không chút âm sắc của cậu trai hồn nhiên ngày nào. Tùng chẳng còn xem đó là nhà mình nữa, nó chỉ như một nơi trú ngụ tạm bợ qua ngày của anh, không có Lâm đó cũng không còn là nhà nữa. Anh thấy nhớ Lâm lắm nhưng không dám nghĩ, anh sợ tim sẽ lại nhói, cảm giác đó thà chết đi còn hơn. 

"Chìm sâu vào giấc ngủ say liệu anh có thể lại xa đôi môi ấy


Xin em một lần hãy cho anh ôm nhẹ em thôi


Anh mãi yêu em 

Anh mãi bên em 

Tim anh nhói đau 

Đừng làm nước mắt anh rơi cầu xin em yêu

Anh như đã yên lòng thật rồi

Đôi chân anh giờ đây về đâu biết đi đường nào

Để tìm được hương thơm của em

Để tìm được nơi em đã đi, đi, đi..

Em ra đi về đâu, đâu, đâu...

Anh yêu em...."

Đôi môi anh cất lên lời ca trong màn đêm vô vọng, anh đã viết bài hát này và cái tựa "Em đừng đi" như để giải toả nỗi lòng không biết nói cùng ai, một cách gián tiếp để có thể gào lên cùng cả thế giới biết rằng anh không muốn Lâm đi, xin cậu đừng đi, đừng rời bỏ Tùng và hãy ở lại bên anh, anh vẫn luôn rất yêu cậu.

"Xin em đừng ra đi

Con tim anh vẫn mãi yêu em như ngày nào (woh oh ho..)

Cho anh chạm nhẹ phút giây

Làn gió dịu êm đưa em ra đi, em đang chốn nao

(Cơn mưa kia vẫn rơi)

Anh vẫn ngồi đây mong chờ em

(Cơn mưa kia vẫn rơi)

Hãy níu em về đi , quay về trở lại trở lại giây phút đầu

Đừng bỏ lại anh nữa mà, chỉ còn lại kí ức đó

(Với một niềm đau...)"

Nhạc chuông điện thoại vang lên, vẫn là bài hát ấy, Tùng chẳng tha thiết muốn nghe, anh cứ để cho điện thoại reo mãi. Nhưng rồi không hiểu sao, Tùng với tay lấy điện thoại.

"Alô, sao nãy giờ mày không nghe máy? Tùng, mày biết tin gì chưa? Mười giờ sáng mai Lâm sẽ lên máy bay đi Mỹ đó. Lần này Lâm đi định cư luôn, sẽ không về đây nữa đâu!" - Vừa bắt máy, thằng bạn thân của Tùng bên kia điện thoại đã tuôn một tràng.

"Cộp....tin...tin...tin..." - Chiếc điện thoại rơi xuống đất. 

Hoài Lâm đi Mỹ sao? Sẽ không về nữa? Sơn Tùng sẽ không thể nào gặp lại cậu lần nữa ư? Vậy là lần này cả hai đã chấm dứt thật rồi, chẳng còn gì vương vấn nữa. Lâm đã thật sự dứt khoác với Tùng rồi, cậu sẽ bỏ anh đi không quay về nữa. Sơn Tùng càng tuyệt vọng hơn, đau khổ và có chút oán trách Hoài Lâm nhưng anh có tư cách gì mà trách cậu, chính anh đã kết thúc trước và muốn đuổi cậu đi mà. Bây giờ thì nó thành sự thật rồi, anh phải hài lòng chứ! Nhưng thề trước trăng sao kia, lòng anh chẳng bao giờ muốn thế, đó là điều đau đớn nhất mà anh phải trải qua, phải lừa dối bản thân anh cũng như lừa dối người anh yêu. Sơn Tùng giờ đây chẳng khác gì một tên thảm hại, yếu đuối và hèn nhát.

Có giọt gì đó nóng hổi lăn dài trên má - là nước mắt. Giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt đến bờ môi, những giọt nước mặn chát, đắng cay như thứ thuốc độc giết chết Tùng bây giờ. Anh không thể đẩy nó chảy ngược vào trong như anh đã từng, có lẽ đây đã là giới hạn cùng cực chịu đựng của một người đàn ông. Ai bảo đàn ông lại không khóc? 

Sơn Tùng không màng đến nó nữa, cứ để nước mắt rơi cho thoả nỗi lòng. Anh không thể làm gì khác, tình yêu của anh và cậu như hai đường thẳng giao nhau, đã từng cắt nhau tại một điểm và đã đến lúc đi xa nhau mãi mãi. Dù gì cũng không thể ở bên nhau, cậu có ở lại hay ra đi cũng thế, thôi thì anh để cho Lâm đi mà tìm thấy tương lai của cậu sau này. Sơn Tùng sẽ luôn chúc phúc cho Hoài Lâm dù cậu có ở đâu. Là ý nghĩ cao thượng hay suy nghĩ buông xuôi Tùng cũng chẳng biết, anh đã chìm vào cơn mê trong nước mắt và mớ hỗn độn mù mịt đó. Xin một lần trong cơn mơ cho anh quên đi nỗi đau này!

Tiếng chim ríu rít trên cành, râm rang cả một tán cây trước sân nhà. Âm thanh của buổi sớm đó đánh thức Tùng dậy, chân mày nhíu lại, anh nheo đôi mắt cố mở chúng lên nhưng mắt anh như đeo đá, nó cứ nặng trịch và chùng xuống. Sơn Tùng vươn người ngồi dậy, cả người anh tê nhức, chân tay chẳng còn chút sức lực nào, cả đêm qua anh đã ngủ trên sàn nhà lạnh giá. Tùng muốn vào bếp lấy nước uống, trong lúc đôi chân chập chờn bước đi, anh lại vô tình thấy một vật lạ được đặt trên bàn ăn - một hộp quà. Anh tiến lại và cầm chiếc hộp lên, bên trong có một chiếc hộp khác và một lá thư.

Tùng mở lá thư ra xem, bên trong là những dòng chữ nắn nót quen thuộc ngày nào.

"Anh Tùng, có lẽ từ trước đến giờ là do chỉ có mình em hi vọng, chỉ có một mình em yêu anh. Em đã ích kỉ muốn anh quay về với em, em đã khiến anh mệt mỏi vì suy nghĩ của em. Em xin lỗi, anh nói đúng, em không nên làm phiền đến anh nữa, em sẽ để anh được tự do. Anh cứ yên tâm với sự nghiệp phía trước của mình, với người anh yêu, em sẽ không tìm gặp anh nữa đâu, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa. Lần cuối em vẫn muốn chúc anh sẽ luôn thành công và hạnh phúc! Em có làm cơm cho anh, xem như đó là quà tạm biệt và quà xin lỗi của em. Tạm biệt anh, anh sống tốt nhé!"

Lá thư chỉ có thế, không chút vấn vương, Lâm suy nghĩ thông rồi. Lâm đã đến đây và chỉ để lại những thứ này sau đó bỏ đi. Tùng thở dài nắm chặt lấy lá thư, anh chẳng còn biết cái cảm giác đang dày vò anh bây giờ là gì nữa, chỉ biết là đau lắm, nó ập đến liên tiếp như một cơn bão càn quét đi mọi thứ. Tùng nhìn hộp cơm, Lâm vẫn con nhớ anh thích nhất là cơm do cậu làm. Mở nắp hộp ra, bên trong trang trí thật đẹp và nhìn ngon mắt, Tùng gắp một đũa đưa vào miệng.

Mọi ký ức chợt ùa về mạnh mẽ, anh nhớ rõ ngày đó vì sao anh yêu cậu rồi hai người đã bên nhau như thế nào. Mùi vị thức ăn quen thuộc ngày xưa kéo anh quay về với chính mình. Anh chia tay cậu vì cớ gì, chỉ vì không muốn cậu rời xa anh, một cách để anh có thể giữ cậu lại đất nước này. Tùng đã phải chịu nhiều đau khổ nhưng giờ thì sao, anh không được gì hết mà Lâm lại sắp bỏ đi,  rốt cuộc Lâm vẫn sẽ rời khỏi đây. Những hi sinh trước đây của Tùng bỗng trở nên vô ích, anh không cam tâm, tại sao anh phải hi sinh hạnh phúc của mình chỉ vì người trong thiên hạ. Tình yêu là của anh, Hoài Lâm là của Sơn Tùng nên anh sẽ không để ai cướp cậu khỏi tay anh. Ý chí của một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đã quay lại, Sơn Tùng bất chấp mọi thứ, anh nhất định phải giữ Hoài Lâm ở lại.

Đôi chân cuống cuồng chạy về phía trước, Tùng bắt taxi và phóng nhanh đến sân bay Tân Sơn Nhất.

[Sân bay Tân Sơn Nhất]

Ngoài hàng ghế ngồi đợi, có một chàng trai dáng hình nhỏ nhắn đang nắm chặt chiếc điện thoại, gương mặt cậu mang nét buồn rầu khó tả. Hoài Lâm lặng thinh không nói gì cả, cậu sắp phải lên máy bay rồi, cậu rất muốn gọi cho Sơn Tùng để được chào tạm biệt anh, muốn nghe thấy giọng anh trước lúc ra đi. Những lời trong bức thư đó giọng điệu Lâm dứt khoác mạnh mẽ ra sao thì trong lòng cậu đều hoàn toàn ngược lại. Lâm không muốn phải đi đâu, không nỡ xa anh nhưng cậu không muốn cứ đeo bám lấy anh làm anh mệt mỏi, Lâm cũng không thể chết dần mòn mãi trong cái tình cảm không hồi kết này. Hoài Lâm nghĩ bản thân cậu có thể sẽ quên được anh, sẽ nguôi ngoai dần khi ở một đất nước khác. Nhưng Lâm đâu biết được rằng dù có ở đâu, chỉ cần cậu ngước nhìn bầu trời, màu xanh biếc cùa bầu trời lại gợi cho cậu nhớ đến Sơn Tùng - người đã từng là cả một bầu trời của cậu.

"Lâm, sao con còn ngồi đây! Đến giờ lên máy bay rồi, đi thôi con!" - Ba Hoài Linh vỗ vai cậu, nhắc cậu đã đến giờ lên máy bay.

"Dạ, con biết rồi!" - Lâm đứng dậy kéo vali.

"Sao nhìn con buồn vậy Lâm?" 

"Dạ con không sao. Mình đi đi ba!" - Miệng nói không sao nhưng Lâm vẫn chần chừ bước chân, cứ quay đầu nhìn lại phía sau. Cậu vẫn mong một lần cuối được nhìn thấy Sơn Tùng.

"Chú à, chú có thể nhanh hơn không? Cháu đang rất vội!" - Sơn Tùng cố thúc giục tài xế taxi.

"Tôi đã chạy nhanh hết sức có thể rồi. Cậu ráng đợi chút, sẽ đến sân bay ngay thôi!"

"Chú nhanh nhanh lên ạ! Cháu không thể đến muộn được!" - Lòng anh bây giờ rối như tơ vò, anh nhất định phải nhanh lên.

"Được rồi, tới nơi rồi." - Chiếc taxi dừng lại trước sân bay.

"Cho cháu gửi tiền. Cháu cảm ơn chú!" - Trả xong tiền taxi, Tùng chạy như bay vào trong.

Sân bay thật sự rất rộng, người qua lại ngược xuôi, rất khó để tìm một người có thân hình nhỏ nhắn như Lâm. Sơn Tùng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chạy lên rồi chạy xuống, mọi thứ như rối tung lên không tìm được lối ra. Tùng dừng lại trước bảng lịch chuyến bay, chuyến đi Mỹ lúc mười giờ sáng vẫn chưa cất cánh nhưng cũng sắp đến giờ rồi, anh phải nhanh hơn nữa.

Đến lúc này anh mặc hết hình tượng của mình, nháo nhào lên chỉ để tìm một chàng trai, gào thét tên Hoài Lâm khắp nơi, cả sân bay một phen náo loạn chỉ vì Sơn Tùng.

"Ê ê, cô biết gì không? Ngoài đó có một cậu trai đang tìm người mà náo động cả sân bay luôn kìa!" 

"Thật vậy sao? Mà cậu ta tìm ai lại ồn ào vậy?"

"Tôi không biết, cậu ta cứ chạy khắp nơi và gào tên Hoài Lâm, Hoài Lâm, chả biết là ai."

Hai cô lao công đang tám chuyện trước phòng vệ sinh nam, đúng lúc Hoài Lâm vừa rửa tay đi ra nên nghe được câu chuyện của họ. Cậu ngỡ ngàng, đó chẳng phải là tên cậu sao? Ai lại vì tìm cậu mà làm ầm lên thế? Không lẽ là Sơn Tùng sao? Nhưng sao có thể, sao anh ấy lại muốn tìm Lâm? Hoài Lâm thấy lòng có chút khấp khởi, mừng thầm, trái tim tự dưng đập mạnh thôi thúc. Cậu vừa đi ra ngoài vừa len lén nhìn xung quanh xem có ai giống Sơn Tùng không?

"Thả tôi ra, tôi cần vào trong. Buông tôi ra, tôi phải vào đó, tôi muốn nói chuyện với một người." - Sơn Tùng bị bảo vệ ngăn cản ở cửa phòng cách ly.

"Không được thưa cậu, cậu phải có vé máy bay và hộ chiếu mới được vào trong."

"Tôi chỉ xin một chút thời gian, cho tôi gặp Hoài Lâm. Tôi phải gặp em ấy" - Tùng vùng vằng, cố thoát khỏi tay hai bảo vệ.

Có phải những gì Lâm đang thấy là thật không? Sơn Tùng thật sự ở dây, anh ấy đến đây, làm loạn cả sân bay chỉ để tìm cậu. Nhưng anh đến đây làm gì, còn gì để nói với cậu sao? Lâm vừa muốn gọi lại không dám gọi, cậu không biết điều sắp xảy ra là gì.

"Anh Tùng!" - Cuối cùng, lý trí không ngăn được lời nói thoát ra từ trái tim.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ, Tùng quay phắt lại và anh đã nhìn thấy Lâm đứng đó. Như tìm được kho báu, Tùng chạy đến ôm chầm lấy Lâm, ôm rất chặt cứ như nếu lỏng tay ra thì Lâm sẽ bay đi mất. 

"Em đừng đi, xin em đừng ra đi bỏ lại anh. Anh không thể sống thiếu em. Là anh lừa dối em, thật ra anh vẫn luôn yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em. Anh không chịu đựng được nữa, anh không thể mất em. Ở lại với anh đi Lâm, anh yêu em, anh yêu em, ANH YÊU EM !!!!" - Chẳng kịp để Lâm phản ứng, Tùng nói hết những lời chôn giấu bấy lâu, anh cứ gào lên anh yêu cậu mặc cho biết bao người nhìn họ, Tùng mặc kệ tất cả, Tùng không muốn bản thân hối hận.

"Anh...anh nói thật sao? Em không đang mơ chứ? Anh vẫn yêu em sao?" - Lâm như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Em không mơ, anh cũng không. Em nghe rõ đây, anh yêu em, đã yêu, vẫn yêu và sẽ yêu em cho đến mai sau. Em đừng đi được không? Ở lại với anh nhé, đừng bỏ anh, anh cần em!" - Đôi mắt long lanh chân thành của Tùng nhìn Lâm, đó chính là những gì chân thật nhất từ đáy con tim Sơn Tùng.

"Em đồng ý! Em không đi đâu nữa, em sẽ luôn bên anh. Sơn Tùng, em yêu anh, đến chết vẫn sẽ yêu!" 

Nói rồi cậu ôm chặt lấy Sơn Tùng, mọi cứng rắn của Lâm đã tan chảy vì những lời thổ lộ thật lòng của anh. Không còn gì có thể lôi cậu đi Mỹ được nữa, cậu vốn chẳng muốn đi và giờ lại càng không, Lâm yêu Tùng đó là điều mãi mãi không thay đổi. Sơn Tùng cũng ôm ghì lấy cậu, chưa bao giờ anh thấy mình được thanh thản và hạnh phúc đến thế. Những người có mặt ở đó bất giác vỗ tay trong sự hân hoan chúc mừng cho đôi trẻ yêu nhau say đắm mà không quan tâm đó là hai chàng trai.

"Sơn Tùng!"  - Đang cười nói nhìn nhau đầy vui vẻ âu yếm thì giọng nói của Ba Linh vang lên như cắt ngang không khí.

"Ba, ba ơi, con không đi Mỹ nữa, con muốn ở lại với anh Tùng!" - Hoài Lâm vội từ chối đi Mỹ ngay, cậu xin ba cho cậu ở lại.

"Cậu Tùng, cậu đi theo tôi một tý!" - Nhìn ông không có gì gọi là bằng lòng trước những gì vừa xảy ra.

"Cậu đã hứa với tôi cái gì? Bây giờ cậu làm thế là sao, chống đối tôi à? Cậu giỡn mặt với tôi sao?" 

"Cháu xin lỗi bác, cháu không thể kiềm chế tình cảm của mình được nữa, cháu yêu Lâm, cháu không xa Lâm được đâu bác ạ! Cháu xin bác cho cháu với Lâm được toại nguyện. Sự nghiệp của cháu, cháu cũng không cần nữa, cháu chỉ cần có em ấy thôi!" - Tùng quỳ gối xuống thể hiện sự thành kính và xin phép sự đồng ý.

"Vậy cậu mặc kệ luôn sự nghiệp của thằng Lâm à? Cậu muốn nó không được làm nghệ thuật nữa đúng không?"

"Ba, ba nói vậy là sao vậy ba?" - Từ đâu Lâm chạy vào, nãy giờ cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

"Nếu con quen nó, ba sẽ cấm con bước vào giới showbiz, sự nghiệp của nó cũng sẽ tan tành thôi!" -  Sự uy nghiêm của bậc trưởng bối thật đáng sợ.

"Ba ơi, sao ba làm vậy, con và anh Tùng yêu nhau mà! Nếu vậy thì con không cần hát nữa, để thành công mà mất anh ấy con thà không cần nó. Xin ba đừng huỷ hoại tương lai của anh Tùng!" - Cậu cố van nài ông.

"Cháu xin bác hãy toại nguyện cho bọn cháu, bọn cháu không cần gì cả, chỉ cần có nhau thôi!"

"Ba ơi, không lẽ ba không muốn con được hạnh phúc sao? Anh Tùng chính là hạnh phúc của con. Ba thương con, ba chấp nhận cho tụi con đi ba!" - Lâm nắm lấy tay Ba Linh, mắt cậu cũng đã ngấn nước, chưa bao giờ cậu lại xin ông điều gì tha thiết cầu khẩn như vậy.

"Hừmm, con muốn làm gì thì làm. Ba không can thiệp nữa, haizzz!" - Ông không thể làm được gì khác, nhìn đứa con của mình như thế người ba như ông sao nỡ chia cắt tình cảm chúng nó, đành phải chấp nhận thôi.

"Con cám ơn ba, con cám ơn ba!" - Hoài Lâm vui mừng ôm lấy Ba Linh, cậu thật sự mừng rỡ khôn xiết.

"Cháu cảm ơn bác, cháu hứa sẽ đối xử thật tốt với Lâm!" - Sơn Tùng thở phào nhẹ nhõm, anh cũng rất mừng, rốt cuộc thì nỗi khổ bấy lâu trong lòng anh đã được tháo bỏ.

"Đừng cám ơn tôi, tôi chỉ vì con tôi thôi! Cậu phải đối xử tốt với nó, nếu cậu tệ với con tôi tôi sẽ không tha cho cậu đâu!" - Dù gằn giọng vậy thôi, chứ ông đã bằng lòng rồi.

"Vâng ạ!" - Tùng cúi đầu lễ phép.

"Chúng ta về nhà thôi anh! Thưa ba tụi con về!" - "Thưa bác, cháu về!" 

Hai người chào Ba Linh rồi nắm tay nhau chạy đi trong niềm hạnh phúc. Ngày hôm ấy, bầu trời xanh ngắt, nắng vàng trong vắt long lanh toả sáng nụ cười trong niềm yêu thương của hai người.

*Năm năm sau*

"Lâm Lâm, em mau dậy đi! Dậy làm đồ ăn sáng cho anh đi! Anh đói quá!" - Sơn Tùng mới sáng sớm đã không để yên cho Hoài Lâm ngủ, anh ôm lấy eo cậu mà lay mà lắt.  

"Còn sớm mà anh....em muốn ngủ thêm nữaaaaa!" - Lâm ngái ngủ không chịu dậy, cậu còn buồn ngủ lắm.

"Anh muốn ăn cơm do em làm, em mau làm đi! Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật!" - Anh thủ thỉ vào tai cậu, tay lại chọc lét eo cậu. Thật là nghịch ngợm hết sức.

"Ấy, đừng mà, đừng anh, nhột em. Nhưng anh muốn nói bí mật gì?" - Nghe thế, cậu cũng tỉnh ngủ.

"Vậy em có làm cơm cho anh ăn bây giờ không?" - Anh chu chu mỏ.

"Dạ làm, em làm mà. Nói em nghe đi, nói xong em làm cơm cho anh!" - Lâm cuộn người vào lòng Tùng nũng nịu như chú mèo con, nhìn thôi đã muốn hôn rồi.

"Ngày đó, em biết tại sao anh lại dũng cảm chạy đi tìm em và lôi em về không? Công lao lớn nhất chính là nhờ hộp cơm em đã làm cho anh đó. Anh nhớ lại từng kỉ niệm của chúng ta. Anh nhận ra rằng anh không quên em được và không có điều gì có thể ngăn cản được anh và em." - Tùng vừa nói lại vừa ôm Lâm chặt hơn.

"Anh chính là cái đồ ngôc nghếch, nhát gan nhất em từng biết. Nếu không có hộp cơm thì anh sẽ để em đi thật sao? Anh thật đáng ghét nhưng em lại yêu anh. Vì cuối cùng anh đã kéo em về nên em bỏ qua cho anh đấy! Từ nay về sao không bao giờ được bỏ em nữa!" - Lâm cấu cho Tùng mấy cấu vì tội dám bỏ cậu thời gian trước.

"Anh xin hứa sẽ không bao giờ buông tay em, em cũng đừng rời xa anh. Em đừng đi nhé Lâm, anh yêu em lắm!"

Lời hứa danh dự giành cho Lâm hoà quyện trong nụ hôn ngọt ngào của buổi sớm, môi chạm môi tan yêu thương. Hoài Lâm trao hết thân mình cho anh, anh trao cả trái tim cho cậu, họ lệ thuộc vào nhau, cùng nhau vượt qua tất cả để nuôi dưỡng tình yêu luôn tồn tại mãi mãi. Mối gắn kết của họ sẽ không bao giờ có thể tách rời. Tình yêu, lời hứa, chân thành vĩnh viễn sẽ bền vững.

"Ưm...anh...được rồi...để em dậy làm...cơm....cho anh..nữa...ưm..ahh..." - Sơn Tùng bắt đầu quá đà, anh hôn cậu thắm thiết, lưỡi cũng đã quấn lấy nhau. Cậu muốn đẩy anh ra cũng khó khăn.

"Không cần vội, chút nữa ăn cũng được. Sáng sơm ăn cháo vẫn tốt hơn!"

Lời nói vừa dứt, căn phòng liền ngập tràn những âm thanh kêu cứu ư ư vô vọng của cậu trai nhỏ, nhưng rồi cũng biến mất và thay vào đó là những tiếng động đầy lãng mạn tình thú.

Đừng đi, đừng đi em nhé! Chuyện tình yêu chúng ta sẽ không bao giờ phôi pha!

------------------THE END------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro