[TùngLâm Fanfic] S DRUG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin BibOo



Pairing: Sơn Tùng x Hoài Lâm



Category: Shortfic, HE

Rating: NC 69+ *=]]]]*, Hard Yaoi 

Summary: Thứ thuốc đó giúp tôi trừng phạt anh nhưng chính tôi lại bị gậy ông đập lưng ông một cách thê thảm. S Drug, nó đã giúp tôi hay hại tôi? Nhưng đến cuối cùng, tôi tìm được hạnh phúc cũng chính là nhờ nó - S Drug!

Warning: 
- Đây chỉ là những gì do Au tưởng tượng, chả có ý gì xúc phạm. Ai bị dị ứng Boy love (Nam x Nam) hay thần tượng idols của mình quá thì mời click back. Đừng cố đọc rồi gây war hay xúc phạm đến idols. 

- Đây là fic H nặng, dùng những từ ngữ, lời nói cũng thuộc về chuyện người lớn, có thể nói là fic full yaoi không che, không dùng nói tránh nói giảm mà là nói thẳng. Suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc vì nếu không dễ bị tổn hại tinh thần và bị sốc. Không thích có thể click back, đừng ráng đọc thử rồi có hậu quả hay bức xúc gì thì xin mời im lặng giùm hoặc ra chỗ khác.

P/s 1: Mấy má nghĩ đơn giản thế này nhá, không phải Shin bôi nhọ hình ảnh hai đứa mà thử nghĩ xem: Đã ship Tùng Lâm thì tức là Tùng Lâm yêu nhau, yêu nhau lâu ngày sẽ tự khắc có mối quan hệ người lớn. Đã là chuyện người lớn thì mấy cái trong fic là bình thường thôi, điều tất yếu sẽ xảy ra nên đây là thực tế của chuyện hai người yêu nhau, chứ không phải làm quá. Và fanfic cũng chỉ là tưởng tượng, đừng làm mọi thứ rắc rối nhé. Shin cũng là lần đầu viết H mà còn là H nặng thế này, nếu không hay thì cũng bỏ qua nghe Ai quyết định đọc hết fic hay chịu đọc vài dòng P/s của Shin thì Shin rất chân thành cảm ơn. Mọi người đọc vui vẻ!

P/s 2: Dẹp bỏ đi những hình tượng Hoài Lâm và Sơn Tùng vẫn thường thấy trước đây. Hãy thử một lần trải nghiệm Sơn Tùng và Hoài Lâm trong hình tượng hoàn toàn mới. Hoàn toàn thú vị đấy >.^

P/s 3: Fic viết độc quyền cho fanpage "Sơn Tùng – Hoài Lâm ღ Our's Story", vui lòng không đem fanfic này ra khỏi fanpage "Sơn Tùng – Hoài Lâm ღ Our's Story" hoặc khi đem ghi rõ nguồn. Cám ơn!

---------------------------------------

CHƯƠNG I

Nếu không vì đẹp trai, tôi đã mặc kệ anh!

Ngày ấy, chính Hoài Lâm đã nhặt Sơn Tùng từ bãi rác về nhà, cả cái tên Sơn Tùng cũng là do cậu đặt. Cậu gặp anh vào một buổi chiều âm u, sấm chớp nổi đềnh đoàng, dự báo cho một cơn mưa lớn đang đến. Lúc ấy, anh nằm rũ cạnh bãi rác, toàn thân nhếch nhác bẩn thỉu, đầu bị đánh chảy khá nhiều máu. Có lẽ anh đã bị cướp, bị đánh rồi vứt ngay đó.

Hoài Lâm chỉ là một thằng ca sĩ quèn không tên tuổi thường đi hát lót cho mấy phòng trà trong thành phố, mỗi ngày đều phải chật vật chạy khắp nơi để kiếm được show hát. Cuộc sống của cậu chỉ toàn những toan tính thiệt hơn, ca sĩ lèo tèo đi hát lót như cậu không thiếu nên để có được show diễn đều đều cho mình, đó là cả một cuộc chiến tranh giành đấu đá. Không chỉ có giới showbiz nổi tiếng mới phức tạp, tầng lớp ca sĩ hạ cấp cũng xô bồ không kém. Ước mơ của Lâm sau này sẽ được hát chính một lần trên một sân khấu lớn và trở thành ca sĩ nổi tiếng trong giới. Dù có phải lắm mưu nhiều kế, cậu nhất định phải đạt được ý nguyện.

Chiều hôm đó, chẳng có show nào cho Hoài Lâm hát, chán quá cậu bỏ về nhà sớm, vì thế mà gặp anh. Thấy cái xác nằm lù ra đó, cậu đã định chẳng quan tâm, cứ mặc kệ anh ta mà đi luôn. Nhưng tự dưng Lâm khựng lại, nhìn anh một lượt rồi quyết định vác anh về nhà. Chả phải cậu tốt bụng đâu, chỉ vì anh may mắn có một gương mặt đẹp trai thôi, trông anh ta thê thảm thật nhưng cái vẻ đẹp mã đó vẫn làm cậu chú ý tới. Anh nên cảm ơn vì điều này, vì Hoài Lâm thích những chàng trai đẹp và đã lâu cậu không gần gũi với ai. Trong đầu Lâm chỉ nghĩ đơn giản thế và cậu đã mang anh về nhà.

Cởi quần áo, lau mình cho anh mà Hoài Lâm bị cuốn hút, đúng là một thân hình đẹp. Thân thể anh ta không quá cơ bắp nhưng đủ săn chắc và láng mịn, sờ vào lại muốn được sờ mãi. Tay chân trắng trẻo nuột nà, mềm mịn, phải nói là nét đẹp hòa hợp giữa nam và nữ, rất thú vị. Sau khi rửa vết thương, xức thuốc và băng bó đầu cho anh xong, Lâm để anh nằm ngủ trên giường, ít nhất cũng phải đợi anh ta tỉnh lại và biết anh ta là ai chứ không nên tùy tiện đụng vào người lạ. Người ta hay nói "Đẹp thường mang họa", cậu thì chả thích vướng vào rắc rối không đâu nên tốt nhất chờ anh ta tỉnh lại. Ngồi cạnh giường nhìn anh ngủ, bâng quơ cậu nghĩ "Gương mặt đẹp này khi lên giường có ngoan ngoãn không đây, hay lại lồng lộn cuồng nhiệt như một con thú hoang?" Hoài Lâm thật sự đã nghĩ như vậy.

Bất tỉnh cả đêm, sáng hôm sau rốt cuộc anh cũng tỉnh dậy, nhường giường cho anh ta cả đêm, Hoài Lâm phải ngủ ngồi trên ghế, thật đau lưng, mỏi cổ chết đi được. Anh khó nhọc mở mắt, đầu thì đau như búa bổ, cũng không còn sức mà ngồi dậy. Anh kêu ú ớ vài tiếng, tiếng kêu đánh thức giấc ngủ của Lâm, cậu lại đỡ anh và nhìn anh đang ngơ ngác.

- Không cần nhìn nữa. Đây là nhà tôi, anh không biết nơi đây là đâu đâu mà nhìn.

- Sao tôi lại ở đây? Cậu là ai vậy?

- Tôi là người nhặt anh từ bãi rác về. Anh bị người ta xử rồi vứt xác ra đường, là tôi đi ngang đã tốt bụng cứu anh.

- Đau đầu quá! Đầu tôi rất đau!

- Anh bị đánh vào đầu mà, không đau sao được. Tôi có xức thuốc sơ qua rồi, chắc không sao đâu. Tôi chỉ biết làm đại khái vậy thôi, lỡ anh có bị gì ảnh hưởng đến não thì anh tự chịu lấy, tôi không biết đâu!

- Cám ơn đã cứu tôi!

- Anh là ai vậy? Sao lại thê thảm như vầy?

- Tôi...tôi...là ai sao? Tôi không nhớ...tôi không biết tôi là ai? Tại sao tôi lại bị đánh?

- Rồi hiểu, chắc bị cướp hay bị xã hội đen thanh toán rồi. Tôi không thấy giấy tờ tùy thân hay tiền bạc gì trên người anh cả. Mà anh không nhớ tên mình thật à? Không phải bị đánh cho mất trí như trong phim chứ?

- Tôi không biết, tôi không nhớ, không nghĩ được gì hết. Đau đầu quá!

- Thôi được rồi, không nhớ thì thôi. Anh nằm nghỉ đi, cái đó tính sau. Haiz, xem ra anh tạm thời phải ở đây rồi!

- Cám ơn cậu, cậu tốt thật!

- Đừng cám ơn vội, tôi chả tốt lành gì đâu. Tôi phải ra ngoài đây, anh ngủ đi!

Màn chào hỏi coi như xong, Hoài Lâm bỏ ra ngoài, đến trưa thì cậu trở về với mấy túi trên tay. Trong nhà tự nhiên xuất hiện thêm một người, nên mua thêm đồ ăn thì mới đủ, sẵn tiện mua cho anh ta ít thuốc để anh ta nhanh khỏe. Nuôi người bệnh cưc lắm, cậu không muốn cứ phải nằm đất, ngủ ghế mãi để nhường giường cho anh. Anh vẫn còn ngủ, có lẽ đầu vẫn đang đau nhiều. Hoài Lâm nấu một nồi cháo thịt rồi múc ra tô, mang đến giường cho anh.

- Này, anh tỉnh dậy đi! Trưa rồi, dậy ăn cháo!

Kêu đến mấy tiếng anh mới lim dim mở mắt, bụng dạ thì đói nhưng miệng lại nhạt nhẽo, cơn đau đầu khó chịu nên anh chẳng muốn bỏ thứ gì vào miệng. Anh nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút, khẽ nhăn mặt.

- Tôi biết anh không muốn ăn nhưng bệnh thì phải ăn mới được. Tôi nấu cho anh cả nồi cháo mà anh không ăn là tôi cho anh ra đường luôn đó. Ăn một miếng đi, còn uống thuốc nữa!

- Tôi ăn không nổi, người không có sức cầm bát cháo.

- Vậy anh há miệng ra, tôi đút anh. Đừng nói cả há miệng và nuốt anh cũng không làm nổi!

Quả thật, lần này Hoài Lâm bỗng tốt bụng lạ thường. Cứu anh về, băng bó cho anh, mua thuốc, nấu cháo rồi bây giờ còn đút cháo cho anh ăn nữa. Sức mạnh của trai đẹp đúng là không đùa được đâu. Ngồi yên cho Hoài Lâm đút cháo, cũng phải cực nhọc lắm anh mới ăn hết cả tô cháo cậu múc. Lâm thật là khéo đút, cậu có thể đổi nghề sang giữ trẻ đấy, miễn là trẻ lớn, đẹp trai và ngoan ngoãn.

- Giờ anh uống thuốc đi! Ba tiếng sau lại uống tiếp!

- Cám ơn! Nhưng cậu tên gì vậy?

- Tôi à? Hoài Lâm!

- Ờ! Vậy tôi tên gì nhỉ? Cậu biết không?

- Anh giỡn hả? Tôi không biết anh là ai thì sao biết tên anh được!

- Ờ! Vậy tôi không có tên sao?

- Đặt là có thôi, dễ mà!

- Đặt thế nào?

- Hừm, để xem! Anh đẹp trai đó, mặt trông quen quen, giống thằng ca sĩ gì trên TV á! À, giống Sơn Tùng M-TP, nhưng nhìn anh hiền hơn. Cha kia nhìn ăn chơi, trông đểu bỏ xừ, được mỗi cái đẹp trai gái bu. Hay kêu anh là Sơn Tùng luôn đi, nghe thế cho sang, trong nhà tôi có ca sĩ nổi tiếng, haha.

- Sơn Tùng hả? Ờ, cũng được, Sơn Tùng. Cám ơn cậu đặt tên cho tôi!

- Thế mà cũng được cám ơn à? Anh chắc thuộc tuýp ngoan ngoãn rồi, hưm!

Trời bắt đầu tối, Hoài Lâm sửa soạn để đi diễn. Sơn Tùng thì đang nằm ngủ, trong thuốc cậu mua có chứa morphin giảm đau nhưng lại gây buồn ngủ nên uống thuốc xong là anh lại lăn ra ngủ. Lâm cũng không muốn đánh thức anh làm gì, cứ thế mà đi luôn. Đến tối mịch, cậu trở về nhà, hôm nay có nhiều show làm cậu phải chạy đi chạy lại hụt cả hơi, nhưng nhờ vậy mà kiếm thêm được ít tiền, xem như cũng đáng. Toàn thân cậu rã rời, Hoài Lâm cởi bỏ mấy hàng nút sơmi vướng víu rồi leo lên giường ngủ, cậu không còn chút sức nào để thay quần áo nữa. Sơn Tùng nghe có động nên tỉnh dậy, quay người sang thì thấy cậu nằm kế bên, áo quần xốc xếch, cúc áo đã bung một nửa. Anh giật mình, trợn mắt nhìn cậu.

- Sao cậu ngủ ở đây vậy?

- Nhà tôi, giường tôi, không ngủ đây thì ngủ đâu.

- Nhưng, tôi đang nằm ở đây mà!

- Tôi nhường giường cho anh một đêm rồi, ngủ trên ghế cứng hết cả người. Tối nay tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn ngủ trên giường, anh không chịu thì ra ghế ngủ.

- Ngủ chung có kì không?

- Anh là con gái sao mà kì? Đừng nói nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi!

- Ờ, cậu ngủ đi!

Hoài Lâm nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ vì đã mệt từ tối qua đến nay. Sơn Tùng thì ngược lại, anh đã ngủ quá nhiều vào ban ngày nên giờ không thấy buồn ngủ chút nào. Tùng cứ nằm im như thế, mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại trở mình và bắt gặp gương mặt cậu đang say ngủ, hơi thở vẫn đều đều. Chẳng biết làm gì nên Sơn Tùng nằm nhìn cậu ngủ. Hoài Lâm khi ngủ nhìn rất đẹp, hai hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng mấp máy theo nhịp thở. Cậu ta nằm yên ngủ say trông hiền lành hơn lúc cậu nói chuyện với anh. Gió thổi làm chiếc áo sơmi cậu cứ phập phồng hé lộ bờ ngực lấp ló bên trong áo, dáng vẻ thoải mái mang nét phong trần đúng là có chút quyến rũ lòng người, làn da ấy hình như là rất mịn. Chả hiểu sao Sơn Tùng lại dí mắt nhìn vào ngực cậu như bị thôi miên. Tay anh đưa ra, chầm chậm tiến tới, gần như sắp chạm vào ngực Lâm.

- Đẹp trai quá! Ngủ với tôi không?

Hoài Lâm bỗng nhiên mở bừng mắt, áp tay lên sờ soạng má anh rồi nói mấy câu gợi tình bằng giọng nói khe khẽ.

Sơn Tùng giật bắn người, không lẽ cậu ta tỉnh rồi, không biết có thấy anh định làm gì không. Sơn Tùng định thanh minh giải thích thì cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp, tay chân còn ôm cứng lấy anh như cái gối ôm, đầu dụi vào ngực anh ngủ ngon lành. Thì ra là Hoài Lâm nói mớ thôi, làm Sơn Tùng hết hồn. Bị ôm cho cứng ngắc không nhúc nhích được, anh cũng không dám đẩy cậu ra, cứ mặc cho cậu ôm anh, không mấy khó chịu, thật ra là khá thoải mái, tim Tùng không biết làm sao mà tự nhiên đập hơi mạnh, bất giác anh cũng vòng tay ra sau lưng Lâm, ôm nhẹ cậu vào lòng mà thiếp đi.

Chim ríu rít hót vang ngoài cửa sổ, nắng sớm lọt vào phòng nhảy múa trên mắt Hoài Lâm làm cậu nhíu mày thức giấc. Hôm qua đúng là ngủ rất ngon, toàn thân cậu đều cảm nhận được sự êm ái, ấm áp và dễ chịu. Nhìn kĩ lại, trước mặt cậu là bờ ngực của một người đàn ông, ngước lên thì thấy gương mặt anh, cả người cậu đang nằm gọn trong lòng anh ta và anh cũng đang ôm lấy cậu. Lâm không hoảng loạn hét ầm lên rồi xô Tùng xuống giường như trong ba cái bộ phim Hàn Quốc chiếu trên tivi, cậu khẽ cười thỏa mãn rồi rúc sâu hơn vào ngực anh tìm hơi ấm. Được trai đẹp ôm miễn phí, ngại gì không đáp lại, đẩy ra là phí của trời, cậu không ngốc vậy đâu. Cái ôm của anh ta quả thật rất tốt, Lâm hoàn toàn thích cảm giác ấy, nó làm cậu muốn ngủ tiếp trong vòng tay Tùng. Bị tóc Lâm cọ cọ làm cho ngứa ngáy, Sơn Tùng cũng tỉnh giấc và phát hiện ra tình trạng hiện tại, anh cứng đơ hết người khi thấy Lâm nhìn anh một cách tinh nghịch.

- Sao anh ôm tôi? Định dê tôi à?

- Không có, không có...Là cậu tối qua tự nhiên ôm tôi trước mà.

- Rồi anh cũng ôm tôi lại luôn?

- Tôi, tôi cũng không nhớ gì nữa. Sau đó tôi ngủ rồi, tôi không biết gì đâu!

- Thật không?

- Ờ, ờ, ờ!

- Hừm, ôm tôi thích không?

- Hả? Tôi....không biết!

- Thích chứ gì, tôi biết mà, haha.

- Không phải đâu!

- Vậy sao vẫn còn ôm tôi chặt vậy?

Sơn Tùng lúng túng buông vòng tay, định rụt tay về nhưng Hoài Lâm vội ngăn lại, giữ lấy tay anh và đặt ngay eo mình.

- Có lẽ anh phải ở nhà tôi lâu đó! Tôi không rảnh đi tìm tung tích cho anh khi không có manh mối gì. Bao giờ anh nhớ ra thì anh tự mình về nhà. Có vẻ anh cũng thích tôi, làm người yêu tôi không?

- Hả, hảảảảảả????

- Hả cái gì? Tôi đã cứu anh đó, đây chỉ là đề nghị nhỏ thôi chứ chưa phải trả ơn gì đâu! Tôi chẳng giúp ai không công bao giờ.

- Tôi, tôi...tại sao lại là người yêu?

- Vì anh đẹp trai, và tôi là người cứu anh nên anh phải đồng ý thôi!

- Cái này giống bắt buộc quá vậy?

- Thì đúng là thế! Ai bảo anh đẹp trai làm gì!

- Nhưng tôi....

- Một là đồng ý, hai là trả tiền thuốc men, đồ ăn, chỗ trọ hai đêm cho tôi sau đó ra đường ở. Chọn đi!

- Sao cậu lại ép tôi theo cách này? Tôi biết đi đâu, ở đâu? Tôi làm gì có tiền.

- Vậy đồng ý đi! Anh không còn lựa chọn khác đâu. Quyết định thế nhé!

- Nhưng tôi không yêu cậu sao có thể làm người yêu cậu được?

- Yêu tính sau, tôi không quan tâm nhiều. Anh đồng ý làm người yêu của tôi là được rồi. Đừng quan trọng hóa lên, chỉ là quan tâm tôi và làm mấy điều tôi muốn thôi mà. Dễ lắm!

- Thật sao?

- Ừ!

- Ờ, vậy tôi đồng ý với cậu!

- Rất tốt! Anh cứ yên tâm ở đây đi, tôi cũng sẽ chăm sóc anh tới khi anh khỏe hẳn, rõ là có qua có lại chứ không phải lợi dụng anh đâu nhé!

Thỏa thuận được đặt ra và chấp nhận, Sơn Tùng bắt đầu sống cùng Hoài Lâm với danh nghĩa người yêu của cậu. Công việc của Tùng là hằng ngày sáng phụ Lâm việc nhà, đi chợ, nấu cơm rồi cả hai cùng ăn, chiều tối trông nhà chờ cậu đi hát về hoặc đưa rước cậu đi diễn. Sơn Tùng kể ra là một chàng trai thật thà, hiền lành và ít nói, anh không bao giờ than chán với những công việc tẻ nhạt cậu phân công cho, lại còn rất ân cần lo lắng, quan tâm mỗi khi cậu đi hát về mệt mỏi. Lâm vẫn làm đúng theo những gì đã hứa, chăm sóc bệnh tình của anh đến khi anh hồi phục hoàn toàn, cậu cũng hay bảo anh đừng chờ cửa cậu hay đón cậu làm gì, buồn ngủ thì ngủ trước đi nhưng Tùng không chịu. Mối quan hệ của hai người đến hiện tại vẫn suôn sẻ, không có vấn đề gì và dường như đã trở thành thói quen không thể thiếu. Cả hai cùng ngủ chung giường, Tùng đều ôm Lâm ngủ như vậy mỗi đêm, vỗ lưng nhè nhẹ tới khi nào cậu ngủ và ôm cậu ngủ cùng cho đến sáng. Người yêu như Tùng có vẻ đơn giản nhưng cũng không giống một người yêu cho lắm.

- Hình như cậu thích tôi ôm hơn là việc tôi làm người yêu cho cậu!

- Hừm, cứ cho là vậy đi! Ôm anh, tôi dễ ngủ hơn!

- Giữa người yêu và người ôm cậu, có gì khác biệt không?

- Khác chứ, nếu ôm thì anh chỉ có mỗi việc ôm tôi thôi. Còn người yêu thì anh mới là của tôi và làm cho tôi mọi thứ!

- Tại sao vậy?

- Không giành trước thì để đó cho người khác cướp à? Đẹp trai mà khờ vậy?

- Tất cả chỉ vì tôi đẹp trai thôi sao?

- Ừm, cũng vì anh đẹp nên tôi mới cứu anh. Xem ra là nét đẹp đó đã cứu mạng

anh rồi đó.

Sơn Tùng lặng thinh, ánh mắt anh suy tư nhìn kim đồng hồ quay tích tắc trên tường. Vòng tay hơi buông lỏng nhưng rồi lại siết chặt lấy cậu.

- Hình như tôi hơi thích cậu rồi!

- Ừ, tôi cũng không ghét anh!

- Nếu tôi đẹp trai như vậy, cậu có định yêu tôi không?

- Như thế này chưa đủ làm tôi phải yêu anh đâu!

- Còn vì cái gì nữa?

- Cả chuyện trên giường nữa. Tôi thích nó hơn là thích yêu.

- Cậu sớm đã nghĩ tới chuyện đó trước hơn là cái gì đó nghiêm túc sao?

- Chắc là vậy. Tôi đã nói với anh tôi không phải người tốt lành gì, tôi cũng là một kẻ tham lam. Những gì anh làm vừa qua, tôi chỉ xem như làm trả thay cho tiền anh ăn ở tại nhà tôi thôi. Còn về trả ơn tôi thì vẫn chưa đâu!

- Cậu muốn tôi trả ơn cậu như thế nào đây?

- Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra sẽ nói với anh. Nhưng nếu tôi muốn anh làm gì, anh sẽ làm chứ?

- Ngủ với cậu hả?

- Hừm, có thể!

- Tôi thấy mình giống trai bao của cậu.

- Có khác một chút, anh chỉ là của riêng mình tôi thôi!

- Vậy....làm ngay đi!

Sơn Tùng đột nhiên lật người nằm đè lên người Lâm. Mặt đối mặt ở cự ly rất gần, đôi mắt anh nhìn cậu sâu thẳm, hoàn toàn nghiêm túc. Lâm hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu bật cười.

- Anh có biết làm không mà đòi?

- Cậu dạy tôi đi!

- Đồ ngốc, anh chưa sẵn sàng đâu. Tôi chưa hứng thú, đi ngủ đi, đừng đùa nữa!

Cậu đẩy Tùng ra khỏi người mình, anh bị đẩy bật ngược về chỗ nằm, có chút thất vọng. Lâm choàng tay ôm lấy eo anh, gối đầu lên cánh tay anh và nhắm mắt ngủ.

- Xoa đầu cho tôi đi! Anh đừng mong những chuyện này, sẽ hối hận đó, anh chẳng biết gì đâu!

- Tất cả là vì cậu thôi!

Không gian lặng im chìm vào màn đêm tĩnh mịch, một người không ngủ dán mắt lên trần nhà khẽ thở dài. Một người nhắm mắt nhưng tâm tư vẫn thao thức. Thật ra là vì điều gì lại làm cậu ngập ngừng như vậy!

-----------------------END CHƯƠNG I-----------------------------

CHƯƠNG II

Ghen, hình như tôi đang ghen đến điên rồi!

Ba bốn hôm nay Tùng và Lâm rất ít nói chuyện với nhau, vẫn sinh hoạt chung bình thường nhưng lời nói buông ra lại khan hiếm hơn cả nước uống ở sa mạc. Nên nói là vì cả hai quá hiểu nhau, không cần nói cũng hiểu đối phương cần gì, muốn gì hay là từ chuyện tối đó mà Tùng giận Lâm không muốn nói chuyện với cậu. Lâm rất ngang bướng nên anh ta không mở miệng thì cậu cũng không thèm quan tâm, xem thử ai cứng hơn ai.

Trong khu phố Hoài Lâm ở có một cô gái tên Mơ sống cách nhà cậu mấy căn. Cô ta thường ngồi trong sân nhà và lén nhìn ngắm Sơn Tùng mỗi khi anh đi chợ cùng Lâm hay ra ngoài một mình. Mơ mê mẩn, ngất ngây vì nét đẹp trai, thư sinh của Tùng đến nỗi chỉ cần anh vô tình liếc mắt nhìn vào nhà Mơ thôi là cô ả đã nhảy cẩng lên vì sung sướng. Ban đầu Mơ ngại ngùng lắm, chẳng dám bắt chuyện với Tùng nhưng càng lúc càng thích anh nên cô ta đánh bạo một lần chủ động làm quen. Mơ đợi lúc Tùng đi dạo một mình trong khu phố rồi vờ như đi chung đường chào hỏi Tùng, lân la bắt chuyện. Sơn Tùng từ khi ở đây cũng không quen biết ai, giờ có người làm quen để trò chuyện cũng tốt, anh rất thân thiện chào hỏi lại với Mơ. Từ ngày làm quen được với Tùng, Mơ ngày nào cũng sang nhà hết cho anh món này lại món khác, không thì hỏi anh chuyện này chuyện kia, bảo Tùng chỉ thêm cho cô. Mơ ngoan ngoãn, ngồi say mê nghe anh nói, một tiếng cũng anh Tùng ơi, hai tiếng cũng dạ anh ơi! Chỉ là đi qua gặp Tùng bình thường thôi mà lúc nào cô cũng diện quần áo xúng xính, tóc thắt bím làm duyên, cử chỉ cứ điệu đà, e thẹn nhìn Tùng cười e ấp chả khác gì mấy cô tiểu thư thế kỉ trước.

Ban đầu Lâm cũng không mấy để ý tới cô ta nhưng càng ngày thì càng không thể xem như không có gì được. Tần suất Lâm bắt gặp cảnh Tùng cười cười nói nói với Mơ ngày càng nhiều, lại còn nắm tay, khoác tay trông thân thiết vô cùng. Ngồi trong nhà chưa ăn xong bữa cơm đã nghe trước cửa "Anh Tùng ơi, em sang chơi nè, anh có nhà không?", và thế là anh lật đật chạy ra ngoài ngồi tám tít với cô ả cả buổi trời. Hoài Lâm thấy ngứa mắt cực kì không chỉ vì cái cô Mơ đó mà còn vì thái độ của Tùng, xem ra anh cũng thích cô ả đó dữ lắm.

- Dạo này anh thân với cô gái đó quá nhỉ!

- Cô ấy là bạn mới của tôi, cũng khá dễ thương!

- Anh thích cô ta à?

- Ờ, không ghét, đáng yêu mà!

- Đồ hai lời!

- Ý cậu là sao chứ?

- Không có gì, anh không hiểu thì thôi!

"Anh Tùng ơi, anh có nhà không? Ra chơi với em đi!"

- Lại tới kìa, linh quá nhỉ, vừa nhắc là đến liền!

- Đợi anh một chút, anh ra ngay!

- Đứng lại, hôm nay tôi mệt. Ôm tôi đi ngủ đi!

- Bây giờ mới chiều mà, đợi tối chút nữa rồi ngủ. Ngủ sớm nửa đêm lại thức giấc không ngủ được. Mà trông cậu bình thường mà!

- Tôi muốn bây giờ, ngủ sớm hay trễ gì mặc kệ. Có ôm tôi đi ngủ không?

- Nhưng mà Mơ đang đợi ở ngoài, hôm nay tôi hứa sáng nhà sửa máy tính giùm em ấy. Đợi tôi sửa xong tôi về ôm cậu ngủ!

- Anh...thôi được rồi, anh đi đi, đi đi!

Tự nhiên cậu nổi giận đùng đùng, đuổi anh ra khỏi cửa. Nhìn thấy cái cô Mơ đó mừng rỡ tíu tít khoác lấy tay anh dẫn về nhà cô ta mà cậu sôi máu. Trong phòng chỉ có hai người thì họ sẽ làm gì, cô ta thích anh như vậy thế nào cũng quyến rũ anh, Tùng cũng thích cô ả, nhất định sẽ xiêu lòng thôi. Đầu Lâm muốn phừng khói vì tức, cậu chẳng biết cảm giác này là gì nhưng nghĩ tới hai người đó là cậu khó chịu, giận không thể đạp mấy phát để họ bay ra khỏi trái đất. Anh ta nói thích cậu mà đi chơi với đứa con gái khác, Lâm ức không chịu được. Có lẽ nào cậu đang ghen vì Tùng, cậu yêu anh ta sao? Chắc chắn là ghen tuông rồi, hình như tình cảm dành cho Tùng cũng nhiều hơn trước. Lâm muốn trong mắt Tùng chỉ có mình cậu thôi, không muốn có người thứ ba xuất hiện, càng không muốn anh tốt với ai khác ngoài cậu. Lần này Lâm giận thật rồi, Tùng dám bỏ mặc cậu mà đi với gái, xem cậu trừng phạt anh ra sao. Chút lưỡng lự trước kia Lâm quăng vào thùng rác hết.

Ngày thứ bảy cuối tuần thật ảm đạm, bầu trời không có chút nắng ấm, mây xám mây đen phủ dày đặc không một khe hở nào cho ánh sáng lọt qua. Tiết trời u ám y như ngày đầu tiên Lâm gặp Tùng ở bãi rác. Hoài Lâm nói muốn uống nước mía nên cậu chạy ra ngoài mua, khi quay trở về đã cầm trên tay hai ly nước mía siêu lớn.

- Cho anh một ly nè, uống đi!

- Cậu tốt với tôi lại rồi sao?

- Lúc nào tôi chả tốt với anh, có uống không?

- Ờ, uống! Của cậu mua mà!

- Uống hết đi! Mười ngàn một ly to oành đó, bỏ đi là phí của.

- Ờ!

Nghe lời Lâm nói, Tùng uống ực ba hơi là hết cả ly nước mía, hôm nay nước mía có vị lạ nhỉ, hơi khác. Hoài Lâm ngậm ống hút liếc mắt nhìn anh đã uống hết cả ly nước to mà nhếch mép hài lòng. Cậu đặt ly nước của mình xuống, đi vào trong lấy gì đó.

Khi nãy vẫn còn bình thường nhưng sau khi uống nước xong Sơn Tùng lại thấy trong người rất lạ, đầu óc cứ choáng váng mơ hồ, không nhìn rõ được. Toàn thân anh bắt đầu nóng rực lên như bị sốt, Tùng cố ôm chặt đầu mình để có thể tỉnh táo nhưng trước mắt anh chỉ có đất trời chao đảo và anh thấy có hai Hoài Lâm đang tiến lại gần, dìu anh ngồi lên ghế.

- Sơn Tùng, tôi muốn anh trả ơn cho tôi!

- Cậu...muốn tôi...làm gì?

- Báo đáp tôi bằng thân thể anh!

- Là sao?

- Ngủ với tôi!

- Tối nào cũng...ngủ...cùng cậu mà!

- Không phải theo cách đó mà là cách khác.

Từ sau lưng, Lâm lấy ra hai sợi dây thừng trói hai cổ tay anh vào thành ghế. Sơn Tùng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, toàn thân hoàn toàn không còn sức để chống lại cậu.

- Cậu...làm gì vậy? Sao trói tôi?....Cậu....cậu đã cho tôi uống cái gì...trong ly

nước mía đó?

- Ngồi yên đi! Là thuốc kích dục thôi, đừng lo, không hại anh đâu!

- Tại sao lại....thuốc tôi? Cậu...muốn gì?

- Tôi muốn trừng phạt anh và...muốn cả cơ thể anh nữa!

- Tôi khó chịu quá! Nóng quá, thả tôi ra đi!

- Yên tâm, thuốc này là loại mạnh có công hiệu kéo dài, nó sẽ làm anh từ tngấm thuốc và phát tác dụng trong thời gian dài. Cưng à, cố gắng chịu khó đợi tôi về nhé, hứm hứm!

Hoài Lâm móc trong túi quần vĩ thuốc và đưa lên khoe cho Tùng xem, cậu còn lại gần thỏ thẻ vào tai anh những lời nghe thật đáng sợ. Lâm cởi vài nút áo anh, tay sờ lên bờ ngực săn chắc.

- Chắc là nóng lắm, tôi cởi giúp anh vài nút áo cho mát đó. Tôi đi diễn đây, tối tôi sẽ về sớm. Bye!

Trước khi đi, Lâm đặt một chiếc máy quay trên bàn đối diện Tùng, thu hết hình ảnh Tùng vào màn hình nhỏ.

- Phải quay lại nữa chứ, tôi đi hát rồi làm sao thấy được anh lúc ở nhà. Tôi không muốn bỏ lỡ màn đặc sắc đâu.

Đặt xong máy quay, Hoài Lâm vứt vĩ thuốc trên bàn rồi ra khỏi nhà khóa cửa lại. Cậu không dại gì để cửa không như vậy, con nhỏ Mơ kia mà sang thì hỏng bét hết kế hoạch của cậu.

Cả người Tùng càng lúc càng nóng hơn, đầu óc cứ quay cuồng không thể tự chủ. Anh cố vùng vẫy, cựa quậy nhưng hai tay bị trói chặt. Thuốc kích dục đang bắt đầu phát tán dược tính, xâm nhập vào hệ thần kinh, mồ hôi anh túa ra lấm tấm trên gương mặt đỏ bừng, nóng rực Thân dưới Tùng rất khó chịu, nó đang phồng to lên và trở nên ẩm ướt. Sơn Tùng hận không thể cởi dây trói để xé toạc cái quần vướng víu kia cho Tùng nhỏ được giải phóng. Viên thuốc chết tiệt khiến anh quằn quại, ngã nghiêng trên ghế như một con cá mắc câu không thoát ra được. Hơi thở trở nên nặng nề từng cơn, từng đợt thở dốc liên tục, cảm giác như không khí xung quanh bị cô đặc đến không thể hít thở. Đôi mắt anh mông lung lạc đi trong thứ ảo giác dần xâm chiếm lấy đầu óc, mồ hôi trượt dài men theo hàng lông mày đen dày, qua cánh mũi cao, theo đường cằm thon dài rồi chảy xuống bờ ngực phập phồng đang tìm cố tìm chút dưỡng khí. Cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt, anh nuốt nước bọt liên tục làm yết hầu chuyển động nhịp nhàng lên xuống.

- Hộc...hộc...ha...ha a...nóng quá...khó chịu quá...hư a...hộc hộc....ực....ha...ha....

 ---------------------END CHƯƠNG II----------------------

CHƯƠNG III
Yêu hay không yêu?

.
.
.
"CẠCH"

Cánh cửa mở ra, Hoài Lâm về đến nhà, lúc này trời cũng đã tối. Cậu thoải mái huýt sáo vào nhà và nhìn thấy anh trong bộ dạng vô cùng thê thảm nhưng cực kì quyến rũ. Mái tóc trên trán bết đi vì ướt mồ hôi rũ xuống một bên mắt, đôi môi mỏng bị anh tự cắn cho đến rướm máu đỏ ửng. Chiếc áo sơmi cũng đã ướt nhem dính sát vào cơ thể để lộ từng chút da thịt mập mờ như ẩn như hiện. Đôi mắt ngây dại vừa thấy Lâm về bỗng trở nên mừng rỡ. Tùng nhìn Lâm với ánh mắt mờ đục, dục vọng dâng tràn thay thế cho đôi mắt đen đáng yêu thường ngày. Vật vã nửa ngồi trên ghế, nửa phịch xuống đất, trong hơi thở gấp gáp, Tùng ngước mắt thều thào cầu xin.

- Lâm...thả..tôi...ra...đi mà...hộc hộc...Tôi chịu...hết nổi rồi....khó chịu quá....ha...aa

- Chậc chậc, anh có cần câu dẫn đến vậy không? Nhìn quyến rũ quá đấy! Tôi không ngờ anh bị trúng thuốc lại hấp dẫn như vậy. Tôi sắp chịu không nổi rồi đó. Thật là muốn đến mà cưỡng bức anh ngay mà, hưm!

- Đừng...đùa....nữa...ha ha...thả tôi...đi...tôi muốn...muốn....

- Khoan nóng vội, đợi tôi đi tắm đã!

Hoài Lâm bỏ mặc anh ở đó mà vào phòng tắm, cậu cố tình không đóng chặt cửa, để hình bóng cậu phản chiếu lên mặt kính mờ mờ ảo ảo trong làn khói nước nóng. Sơn Tùng như muốn phát điên mà bứt hết dây, chạy vào trong vật cậu ra trong làn hơi nước vừa nóng vừa ngột ngạt.

Bước ra khỏi phòng tắm, Lâm chỉ quấn ngang eo độc một chiếc khăn, cơ thể vẫn còn ướt nước, mát lạnh, mùi sữa tắm thơm nồng vấn vít, xông thẳng lên não bộ khiến anh càng thêm mụ mị trong ma trận khao khát. Cậu nhếch mép cười, đôi chân trần nhẹ nhàng bước đến chỗ Sơn Tùng đang bị trói.

- Khó chịu lắm hả? Nóng lắm đúng không? Người anh nóng ghê nè, mặt anh đỏ hết rồi!

Lâm đưa tay chạm vào má Tùng rồi miết dọc cánh môi anh. Ngón tay cậu nhanh chóng được Tùng ngậm vào, mút lấy mút để như mút kẹo. Hoài Lâm thích thú nhìn anh liếm ngón tay mình, nếu anh ta mà BJ thì chắc cậu không chịu nổi mất. Còn chưa mút chán chê thì Lâm đã vội vàng rút tay lại khiến cho miệng Tùng vô cùng tiếc nuối. Lâm thô bạo phạch áo Tùng làm lồ lộ một bên ngực săn chắc, đầu ngực cũng đã cương cứng nhô lên rồi. Cậu búng tay vào nó, se se rồi lại nhéo anh một cái làm Tùng khó nhọc rên lên một tiếng.

- Tôi ngậm nó nhé...được không?

- Được...ha...cậu ngậm đi...mút nó đi!

Đưa chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt ra, Lâm ngậm lấy đầu ngực anh, lưỡi cậu lờn vờn quanh nó, mút nhẹ nhàng như đang đùa giỡn một viên kẹo socola, chốc chốc lại cắn nhẹ khiến Tùng rên ư ử khẽ.

- Đừng...mút ở đây nữa...ở dưới...còn dưới đó...

- Ở đây sao, sao chật thế, tôi kéo khóa quần giùm anh nha!

Hoài Lâm chầm chậm kéo khóa quần từ từ xuống, chiếc quần sịp màu trắng bên trong đã phồng to lên và ướt loang lổ hết cả mảng trước. Cậu không vội kéo luôn cả quần sịp xuống mà lấy tay xoa nắn Tùng nhỏ vẫn đang khao khát được tự do ra ngoài, xoa nhè nhẹ thành hình vòng tròn. Tùng nhỏ càng trở nên to hơn gần như muốn chọc thủng xuyên quần. Lâm không dùng tay nữa mà chuyển sang dùng lưỡi liếm lấy chiếc quần sịp ướt át, liếm lên liếm xuống, đầu lưỡi ấn mạnh vào trong.

- Ha argg...cởi ra đi...cởi ra...đừng làm thế nữa...mà...hộc...mút cho tôi đi!

- Được thôi, dễ mà!

Đáp lại lời khẩn cầu, Hoài Lâm cuối cùng cũng chịu kéo chiếc quần sịp xuống. Tùng nhỏ đã cương lên hết toàn bộ, toàn thân đỏ hồng phồng to nhìn cậu giận dữ. Lâm nắm chặt lấy Tùng nhỏ đang rỉ thứ nước đùng đục nhầy nhụa, ngón tay cái xoay xoay nơi đỉnh đầu làm nó càng tiết nước nhiều hơn. Lâm vuốt cho Tùng nhỏ, bôi dâm dịch đều lên thân, nhanh chậm đều đều.

- Nóng quá, thích thật, cục cưng của anh rất đáng yêu. Tôi ngậm nhé!

Hoài Lâm liếm môi rồi há miệng ngậm Tùng nhỏ. Kích cỡ quả là không tồi, vừa ngậm vào đã đầy hết vòm miệng, cả đỉnh đầu cũng gần chạm đến cổ họng cậu, hơi khó khăn để mút Tùng nhỏ đang cương cứng thế này. Lâm bắt đầu nhịp nhàng ngậm vào rồi nhả ra, nhả đến đỉnh đầu lại day day lấy đỉnh và đẩy tiếp vào trong. Chiếc lưỡi ma mãnh liếm xung quanh thân Tùng nhỏ, mân mê nơi đỉnh đầu, đầu lưỡi đâm vào đầu nó mà lay lay mời gọi. Sơn Tùng ưỡn cả thân dưới đẩy sâu hơn vào miệng Lâm, anh cũng đang cố dạng hai chân rộng ra, di chuyển thân dưới mình, đẩy ra rồi lại vào. Lâm say mê mút lấy Tùng nhỏ, phát ra những tiếng mút chụt chụt hòa cùng nhịp thở rên rỉ của Tùng. Anh ngả đầu ra sau ghế tận hưởng cảm giác khoái lạc thay đổi liên tục chạy dọc khắp cơ thể. Tay cậu không quên xoa nắn lấy hai viên bi tròn mềm, vui đùa cùng nó để nó không bị tủi thân. Đôi khi răng cậu giữ chặt lấy Tùng nhỏ mà kéo từ từ ra, vừa bót nhưng lại sướng đến điên người. Lâm ngước nhìn Tùng với ánh mắt đầy dục vọng, đê mê, chiếc lưỡi thè ra liếm láp như chú mèo nhỏ, cảnh tượng dâm dục, ướt át đến mê người. Sơn Tùng càng muốn được nhiều hơn, anh muốn bắn trong miệng cậu. Thứ thuốc này vẫn làm anh phát dục điên cuồng.

- Có thích không? Hơi mặn nhưng tuyệt, nhỉ!

- Ưrg...arg...ha ha ha...nhanh lên chút nữa...tôi sắp...bắn rồi....tôi muốn ra...trong miệng cậu...

- Sắp bắn rồi hả? Ấy ấy, chưa được!

Từ đâu lại xuất hiện ra sợi dây khác, Lâm buộc lấy đầu Tùng nhỏ đang cương cứng chờ "chuông reo là bắn". Bây giờ đầu nó bị buột chặt thế này làm sao bắn được, Tùng càng khó chịu gấp bội lần.

- Arg...sao cậu...buộc lại? Khó chịu...tôi không bắn được...cởi ra...cởi ra...ha...ha...ha...- Tùng gào lên kịch liệt.

- Không thích, cầu xin tôi đi!

- Ha a...làm ơn...cởi ra...Lâm à, cởi cho tôi...đi mà...cho tôi bắn đi...tôi sắp...không chịu nổi rồi!

- Anh còn dám bỏ mặc tôi đi theo người khác không?

- Ưmm....không, không dám...nữa...hộc...hộc

- Không được nói chuyện với cô ta nữa cho tôi!

- Tôi sẽ...không nói chuyện nữa...tuyệt đối..không nói...

- Tôi muốn gì, anh phải chiều đó!

- Ưm...ưm...mọi thứ cậu muốn...tôi sẽ làm hết...Cởi ra cho tôi...bắn điiiii

- Tốt, rất ngoan, rất nghe lời. Tôi sẽ cởi cho anh bắn.

Hoài Lâm hài lòng với những gì cậu vừa nghe, tháo bỏ sợi dây nhỏ ra, cậu vuốt ve Tùng nhỏ an ủi nó làm Sơn Tùng giật bắn người, Tùng nhỏ cũng rùng mình giật nảy theo.

- AAAAAAAAA...ha...ha...ha

Vừa được thả ra, chỉ với cái động nhẹ cũng đủ kích thích làm Tùng nhỏ bắn ra tinh dịch đã chất chứa chờ bùng nổ từ nãy giờ. Sơn Tùng bắn hết ra ngoài, màu trắng đục vươn vãi đầy trên nền nhà.

- Hộc...hộc...hộc..ha...ha...cậu cởi trói cho tôi...được không? Cậu cũng...đã trừng phạt tôi rồi...tha cho tôi đi!

- Tha cho anh à? Ừmmm, cũng được.

*Muốn tôi tha cho anh! Không dễ dàng vậy đâu, tôi còn phải ăn cho sạch anh mới thôi!*

Lâm cởi dây trói cho Tùng và ngồi vắt chéo chân trên giường, hai tay chống ra sau ngạo nghễ nhìn anh thở hổn hển trong bộ dạng đáng thương đó.

- Nhìn anh có vẻ yếu nhỉ, chỉ mới bấy nhiêu thôi đã thở như sắp chết.

- Cậu...thật quá đáng! Lại làm chuyện này với tôi...cậu là đồ bỉ ổi...vô liêm sỉ!

- Há, tôi đã cảnh báo anh trước rồi, là anh không chịu tin đấy thôi. Sức lực như

anh chỉ có mà nằm dưới ngoan ngoãn cho tôi chơi.

- Cậu nói ai phải nằm dưới. Tôi có khổ sở như vậy là do cậu dùng trò hèn hạ đó!

- Ai bảo anh chọc giận tôi!

- Tôi chọc giận cậu cái gì, vì tôi thân với Mơ à? Cậu ghen sao?

- Đồ điên, tôi mà ghen vì anh, ảo tưởng vậy!

- Thế thì giải thích đi!

- Tôi không ưa thì tôi làm, thế thôi!

- Hừm, cậu vốn chỉ xem tôi là món đồ chơi. Thấy tôi đẹp mới cứu tôi, cứu tôi vì muốn tôi làm tình với cậu. Bắt tôi làm người yêu cậu nhưng cậu không hề yêu tôi. Tôi thân thiết với người khác cậu lại đâm giận, dùng trò hạ lưu này. Cậu có thấy mình quá đáng và không giống một thằng đàn ông không?

- Anh nói ai không phải đàn ông? Có anh là thằng đàn ông yếu sinh lý, thằng nằm dưới cho người khác đâm nát mông anh thì có!

Lời qua tiếng lại bỗng chốc lớn hơn, bao uất ức bấy lâu trong lòng Tùng như bùng nổ, anh không nhường nhịn cậu như mọi ngày nữa mà lớn tiếng cãi nhau với cậu. Anh giận tại sao Lâm chỉ xem anh như con rối mà chơi đùa, hoàn toàn không có chút tình cảm, anh yêu cậu vì cái gì để đổi lại sự nhục nhã và chế giễu từ cậu. Hoài Lâm vốn đã háo thắng nên khi Tùng kích động, cậu lại càng phát điên, buông thêm nhiều lời đả kích.

- Cậu dám nói cái gì? Nói lại lần nữa đi!

- Nói thì nói, sợ gì! ĐỒ YẾU SINH LÝ, THẰNG NẰM DƯỚI. ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI NẰM DƯỚI CHO TÔI CHƠI, KHÓC LÓC CẦU XIN TÔI CHƠI ANH!

Từng câu từng chữ rõ ràng được Lâm hét lên, tống thẳng lên bộ thần kinh trung ương Tùng. Mặt anh tối sầm lại, nắm đấm siết chặt, từng sợi gân xanh nổi lên. Tùng trợn mắt nhìn Lâm, trong đôi mắt anh giờ chỉ thấy toàn ngọn lửa giận dữ sôi sục. Sơn Tùng trở nên thật đáng sợ như biến thành một người khác, nói đúng hơn là con ác quỷ trong Tùng đã tỉnh dậy xé nát lớp vỏ bọc thiên thần bên ngoài. Chính Lâm đã khiêu khích con ác quỷ đó. Hoài Lâm à, cậu tự tìm đường chết rồi!

Nhanh như chớp, Tùng tóm gáy Lâm ấn mạnh xuống đất, bẻ ngược hai cánh tay cậu ra sau trói chặt lại và hất cậu lên giường một cách thô bạo. Dù Tùng bị trúng thuốc kích dục nhưng trong thời gian dài như vậy và sau khi được thỏa mãn, thuốc đã tan đi một nửa, anh có thể lấy lại sức lực như ban đầu. Phần thuốc còn lại trong người Tùng như kích thích thêm sức mạnh và phần thú tính cho con dã thú đang lồng lộn đến mùa động dục.

- Khốn kiếp, anh dám làm vậy với tôi? Anh muốn làm gì hả? Thả tôi ra!

- Muốn đè tôi sao? Không có cửa đâu đồ yếu sinh lý!

Hoài Lâm phát tiết chửi Sơn Tùng một trận, cậu còn cố tình khiêu khích anh. Tùng vớ lấy vỉ thuốc cậu vứt trên bàn, bẻ hai viên và xách theo chai nước đến chỗ Lâm. Vừa thấy thuốc trên tay anh, Lâm liền ngậm chặt miệng và bắt đầu thấy sợ, cậu cố nhích người ra xa khỏi Tùng. Tay anh như cái kiềm sắt ghìm chặt lấy Lâm và tách miệng cậu, nhét hai viên thuốc vào rồi đổ ừng ực nước xuống, sau đó tay còn lại nhanh chóng bịt chặt miệng để cậu chỉ có nuốt vào chứ không thể phun ra.

- Hét nữa đi! Để lát nữa thì xem ai yếu sinh lý, ai phải nằm dưới khóc lóc xin được chơi mông!

- Khụ...khụ...khốn kiếp...anh là đồ điên...tôi sẽ không....cầu xin anh đâu...khốn kiếp...thả tôi ra...

- Còn cứng miệng...Được rồi, cứ chờ thuốc thấm đã. Hai viên một lúc, e là đến mai cậu cũng còn phải quấn chặt lấy tôi, hưm!

Trong lúc chờ thuốc phát tác, Sơn Tùng không quên điều chỉnh hướng ghi hình của máy quay, để nó chỉa thẳng vào chiếc giường trước mặt. Những gì Lâm đã đối xử với Tùng, anh sẽ đáp trả y hệt, thậm chí là gấp đôi.

Đất trở bỗng chao đảo, tác dụng thuốc đã bộc phát, mọi thứ trước mắt Lâm bây giờ như ảo giác. Cả người vừa nóng vừa khó chịu, toàn thân rần rần như bị hàng ngàn con kiến gặm nhắm. Lâm đã mất hết ý thức, cậu vật vờ nằm ra giường, bất lực nhìn Tùng cởi bỏ áo sơmi và chiếc quần ngoài. Anh chẳng nói gì, nhẹ nhàng kéo phăng chiếc khăn tắm nơi eo Lâm vứt xuống đất, giờ thì toàn thân cậu trần trụi trước mặt anh. Lâm nhỏ còn đáng trách hơn, nó từ bao giờ đã nhỏng lên chào cờ giữa hai chân cậu.

- Thằng nhóc của cậu cương lên rồi kìa. Để tôi chăm sóc nó!

- Tránh ra...hộc..hộc...không cần...ha...a..

Lời nói vô tác dụng, Tùng bóp chặt lấy Lâm nhỏ mà xoa nắn, anh cố tình làm vừa chậm vừa mạnh bạo khiến Lâm như bị tra tấn trong khoái cảm. Cậu cắn lấy môi, kiềm nén quyết không để phát ra tiếng kêu rên nào. Tùng trồi lên túm tóc Lâm giật ngược ra sau, môi anh chiếm lấy môi cậu, hôn cuồng nhiệt. Tùng tách môi Lâm, đưa hết lưỡi mình sang miệng cậu sục sạo, càn quét như cơn bão lốc và quấn lấy chiếc lưỡi yếu ớt đang cố gắng cự tuyệt anh. Hai chiếc lưỡi quấn nhau không rời, Tùng nửa vờn nửa giữ, buông thả rồi nút chặt lại, tiếng nút lưỡi chùn chụt vang lên trong đêm tối. Tùng mút lấy vành môi dưới cậu cắn mạnh, nước bọt của cả hai trào ra ngoài theo khóe miệng Lâm.

"Chụt...chụt...ưmm...a..ha...chụt..chụt...ưmm"

Cho đến khi Lâm ư ử vì nghẹt thở, Tùng mới dứt ra, lưu luyến như không muốn rời xa đôi môi sưng mọng gợi cảm đó. Anh hôn tiếp xuống cằm rồi đến cổ Lâm, lưỡi anh lại có dịp liếm mút từng nơi, vừa liếm vừa cắn nhè nhẹ. Môi, răng, lưỡi kết hợp làm cho mỗi nơi anh lướt qua đều để lại những dấu hôn vừa to, vừa sưng đỏ. Ngực và đầu ngực Lâm cũng nhanh chóng được Tùng vuốt ve và nuốt trọn, hai cánh môi mân mê đầu ngực cương cứng rồi mím chặt lấy chúng.

- Arg...urg...urgg...đauuu...

Sơn Tùng không quan tâm đến Lâm, cứ thế anh tiếp tục cuộc dạo chơi, hôn trượt dài xuống bụng dưới và dừng lại ve vuốt đùi trong cậu. Làn da mịn màng, đùi trong mềm mại, Tùng nâng cao đùi Lâm đặt lên vai anh, lưỡi liếm nhè nhẹ, môi hôn chầm chậm, anh nhìn cậu với đôi mắt mị hoặc quyến rũ làm cậu ngây dại. Đùi trong là phần nhạy cảm cũng là một trong những nơi kích thích nhất trên cơ thể, Lâm được mơn trớn dịu dàng đến mụ mị, miệng đã vô thức thốt ra những tiếng rên rỉ.

- A...a...ha...a...arg...urg..ushhhhh....

- Thích lắm hả? Muốn được nhiều hơn phải không?

Nhưng trái với lời đề nghị vừa đưa ra, Tùng bỗng dưng cắn mạnh, mút vào đùi cậu đến rướm máu, Lâm rướn người lên trong cơn khoái cảm vừa đau vừa sướng. Cậu sợ Sơn Tùng thật rồi, con quỷ trong anh hiện tại đang dày vò cậu và cậu biết sẽ không đơn giản chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Tùng lôi Lâm ngồi dậy, ra phía sau cậu, dùng tay tách hai chân cậu ra, vị trí nhạy cảm nhất đã lọt vào tầm ngắm máy quay. Tùng tiếp tục vuốt Lâm nhỏ, càng vuốt nó càng to hơn, thứ nước nhầy đục dính dấp chảy ra ướt nhem tay anh. Lâm nhỏ rùng mình, cậu sắp muốn bắn rồi nhưng Tùng không dễ dàng cho cậu thỏa mãn. Anh bóp chặt nơi đỉnh đầu, nước nhầy chỉ có thể rỉ bất lực chứ không bắn được.

- Hưưưưư...urgg...bỏ...ra...mau...arg

- Khi nãy cậu làm như thế nào với tôi, giờ tôi sẽ làm lại như thế với cậu. Cảm giác thế nào, thoải mái không?

- Buông tay...ra...arg...anh...muốn gì...đây....ha...ha....urgg

- Tôi muốn cậu nhìn thẳng vào máy quay, dạng chân rộng ra và rên rỉ cho tôi nghe. Phô hết sự dâm đãng của cậu ra, cầu xin tôi cho bắn. Chỉ cần cậu làm được, tôi sẽ buông tay!

- Không ...đời...nào...ghê tởm...hộc...hộc...

- Còn không nghe lời! - Tùng bóp chặt hơn nữa.

- Argg...ha....arg...urggg...Tôi...nói...tôi...nói...ưư...

Lý trí cuối cùng hoàn toàn bị đánh gục, dục vọng đã điều khiển cả hành vi lẫn thể xác cậu. Hoài Lâm ngượng ngùng dạng hai mình ra, đưa hết hạ bộ vào ống kính, cậu còn nâng mông ưỡn ưỡn cả thân trước. Lâm lí nhí những câu rên rỉ trong miệng mà ai nghe qua cũng phải đỏ mặt vì xấu hổ.

- Arg...haaa...urg...urg...sướng....sướng quá....

- Rên to lên nữa!

- URGG...A...A....HAA...SƯỚNG QUÁ...SƯỚNG MUỐN CHẾT....HƯƯƯƯ....ARGGG...

- Nói tôi nghe, em muốn gì nào?

- Em muốn...anh thỏa mãn cho em...em muốn được...nhiều hơn....làm cho em...sướnggg...để em bắn tinh...đi...anh Tùng...ơi....giúp em đi...cho em bắn....ha...urg...arg...

- Ai là đồ dâm đãng vậy?

- Là em....em là đồ dâm đãng....em dâm đãng nhất..anh Tùng...cho em được sướng...đi...mààà...ânn...a~

Sơn Tùng vờn cậu như con mèo vờn lấy con chuột nhỏ đáng thương. Anh thì thầm, phả từng hơi vào tai Lâm, ngậm lấy vành tai mà liếm mút, nhấm nháp. Tay kia không quên mơn trớn khắp cơ thể, sờ soạng phần thân xung quanh Lâm nhỏ. Tùng từ từ nới lỏng tay, sóc ngược Lâm nhỏ thật nhanh, tinh dịch lập tức phóng ra đầy khắp tay Tùng.

- AAAAAA...urggg...arggg...

Hứng trọn tinh dịch, anh đưa tay mình lên miệng thưởng thức chất dịch trắng đục sền sệt. Mùi vị tanh nồng khó ngửi nhưng Tùng không quan tâm, liếm láp một cách ngon lành. Anh còn đùa giỡn, đưa ngón tay lại gần miệng Lâm, cậu quay ngoắt đầu nhất quyết không ăn cái thứ cậu vừa bắn ra.

Một lần xuất tinh không đủ cho một viên thuốc phát tán hết công dụng huống hồ là hai viên cùng lúc. Cơ thể Lâm vẫn rất khó chịu, cồn cào, Lâm nhỏ vừa mệt mỏi ỉu xìu lại bắt đầu ngóc đầu dậy. Lâm đang uốn éo trong chính vòng tay Tùng.

- Khó chịu lắm hả? Lại muốn nữa sao?

- Ưmmmm - Lâm khẽ gật đầu.

- Được rồi, xoay người lại. Tới lượt em giải quyết cho tôi!

Sơn Tùng nhẹ nhàng xoay người Lâm lại, anh dựa lưng vào thành giường, nhìn xuống hạ thể ý muốn cậu phải mút lấy nó. Hai tay Lâm bị trói ngược ra sau chẳng thể nào kéo quần được. Cậu cúi xuống dùng răng cắn lấy chiếc quần sịp kéo xuống, Tùng nhỏ lập tức nhảy ra, bắn nước, đâm thẳng vào mặt cậu. Nhưng Lâm không hề giận, cậu còn cảm thấy nó rất đáng yêu và thèm khát được âu yếm nó. Lâm nhanh chóng ngậm hết vào miệng, đầu cậu di chuyển lên xuống thuần thục. Hoài Lâm cô gắng cúi thấp hơn để mút Tùng nhỏ, cặp mông căng tròn nâng cao ngoe nguẩy trước máy quay. Tư thế cậu lúc này dâm dục không thể tả. Tùng bóp chặt mông Lâm, vỗ chan chát vào nó không thương tiếc.

- Haa..a..đauu..qu...á.á...argg...ưmmm..

- Tiếp tục mút đi!

Tốc độ mút càng lúc càng nhanh, Sơn Tùng cũng đang sung sướng rên rỉ trong cổ họng. Cả người rung một cái, Tùng bắn tinh lần nữa và bắn hết trong miệng cậu. Tinh dịch phóng thẳng vào cuống họng, trào ngược ra ngoài làm Lâm suýt thì sặc chết.

- Khụ...khụ...sặc...sặc...khụ...

- Liếm hết cho tôi, không được để sót một chút nào!

Lâm ngoan ngoãn nghe lời, đầu lưỡi ướt át liếm láp, vét sạch những chỗ tinh dịch đã bắn ra, nuốt hết vào bụng. Cái vị tanh nồng nặc, mạnh mẽ xộc vào mũi làm cậu có chút nhăn mặt nhưng cậu vẫn muốn nuốt hết. Cái chất dịch tinh hoa đàn ông của Tùng tuy tanh nhưng lại khiến Lâm mê mẩn, không thể dứt ra. Sơn Tùng vẫn đang trêu ghẹo cặp mông căng tròn của Hoài Lâm, ngón tay mân mê theo rãnh mông và ấn ấn vào cái hang nhỏ trên mông cậu. Nơi riêng tư nhỏ xíu vừa thấy có vật lạ xâm nhập liền co thắt dữ dội muốn nuốt cả ngón tay Tùng. Anh thuận theo ý cho ngón tay cuốn vào động huyệt, dâm thủy ứa ra bôi trơn ngón tay. Động nhỏ chật hẹp siết chặt sắp ngấu nghiến cả tay Tùng.

- AAAA...argg...đau quá...đau...chết em..anh Tùnggg..

- Chịu đựng một chút, còn phải đút thêm hai ngón nữa!

- Không...không...đau..a..a..ha...arggg...

Chưa kịp kêu la dứt câu. Tùng đút luôn một lần hai ngón tay vào mông cậu. Ba ngón tay to trong cái động chật chội thật bót và khó chuyển động. Anh từ từ di chuyển làm quen rồi nhịp nhàng nới giãn hoa cúc nhỏ. Bàn tay Tùng càng đẩy càng nhanh, nhóp nhép tiếng nước nhầy, đút sâu vào tận trong làm cả mông Lâm cũng lắc lư theo. Dù mông cậu rất đau nhưng Lâm lại đê mê cảm giác này, ba ngón tay gần sắp chạm đến điểm cực khoái sâu trong mông cậu.

- Urg...chỗ đó....sắp...sắp...tới...rồi...a.a..mạnh nữa...đi anh..sâu nữa..ữa...

Tùng cũng biết mình sắp chạm đến điểm cực khoái nhất trong cậu nhưng không tiếp nữa mà vội vàng rút tay ra khiến cái động bé ấy muốn thắt chặt giữ lại cũng không được.

- Sao anh...dừng lại...đừng mà...làm cho em...đi...đút vào đi....

- Em tự mình làm lấy!

Ngã người nằm lên giường, Tùng để hai tay ra sau đầu, bỏ mặc Lâm đang chổng mông với Tùng nhỏ đã cương lên lại từ khi nào. Dâm thủy trong cánh mông chảy ngày một nhiều ướt hết cả cặp mông, cửa động co thắt không ngừng gào thét ai đó hãy đâm mạnh vào nó. Lâm ngồi dậy tiến mông lại gần Tùng nhỏ, cậu dạng hai chân rộng ra ngồi lên người Tùng và muốn tự mình cắm mông vào Tùng nhỏ. Mông thì quá trơn tuột, Tùng nhỏ thì nghịch ngợm, cứ ngọ nguậy chẳng chịu yên cho cậu làm việc. Cắm hụt lần này đến lần khác, Lâm ức muốn phát khóc. Nhìn con lợn nhỏ kia khổ sở một cách đáng yêu như vậy, Sơn Tùng thật muốn đè ra mà thúc ngay vào sâu trong cậu.

- Anh...Tùng...em...không...làm được...urg..a~

- Năn nỉ tôi giúp cho em!

- Urg...anh Tùng....đâm em đi...cắm nó vào mông em....mông em muốn...anh lắm rồi....hộc..hộc...

- Mẹ kiếp...em thật lẳng lơ không ai bằng!

Lời van nài, rên rỉ ngọt ngào, gợi dục làm Tùng không điềm tĩnh được, tiếng gọi anh Tùng kích thích khiến Tùng phát điên lên mà văng tục. Hai tay anh bấu chặt vào mông Lâm, nhấc bổng lên cao, đột ngột ấn mạnh từ trên xuống Tùng nhỏ. Một pha nhanh gọn, thô bạo đầy bất ngờ như xé đôi Lâm ra làm hai. Luồn điện giật chạy dọc khắp sống lưng Lâm.

- Ha...AAAAA....argg..arg...

Sơn Tùng cứ thế bấu chặt lấy cặp mông mà nâng lên hạ xuống, Tùng nhỏ vừa sắp thoát ra lại bị động nhỏ nuốt vào. Hoài Lâm dần thích nghi và bắt đầu lâng lâng sung sướng.

- Tôi mỏi tay rồi, tiếp theo em tự mình làm đi!

Lâm chống hai tay ra sau, đặt lên chân Tùng làm điểm tựa ngã người ra. Cậu tự mình di chuyển mông, lên xuống nhịp nhàng như đang chơi tàu lượn ở công viên. Xong lại đổi thế, ưỡn ưỡn thân dưới theo hướng đẩy ngược lên trên. Tiếng rên la đồng điệu cùng những cú đẩy, Lâm nhỏ nhảy múa trước mặt anh đầy thích thú. Lâm nửa ngửa đầu nhưng mắt vẫn mê hoặc nhìn Tùng quyến rũ, cậu muốn anh phải phát cuồng vì cảnh tượng dâm đãng này.

- A...a...a...a...sướng quáááá..a....a...a...Anh Tùng....nhìn em...có kích thích...không....ânn..a~ a~

- Khốn kiếp, em đúng là thằng dâm đãng nhất tôi từng gặp.

Tùng không thể chịu nổi nữa, anh rướn người tháo dây trói cho Lâm rồi lật cậu đè xuống giường, thúc mạnh vào trong cậu. Tùng đưa hết ra ngoài đẩy mạnh vào trong, từng cú từng cú thật mạnh.

- Urggg....đau...đau...nhưng...em thích...đẩy tiếp...đi anhhh....

Đôi tay đã được tự do, Lâm vòng tay lên ôm lấy tấm lưng to lớn của Tùng, hai thân thể áp chặt vào nhau nóng hổi. Hoài Lâm sung sướng khắp người, miệng lại muốn cắn mút nên cậu ngậm bả vai Tùng, sướng đến đâu cậu mút liếm điên dại đến đó, bàn tay cào lưng Tùng từng vệt dài đỏ ửng. Tùng chẳng cần thuốc kích dục kích thích anh, bấy nhiêu hành động gợi tình của cậu cũng đủ làm anh hứng tình đến phát rồ. Tùng đưa đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, càng nhanh càng thô bạo, đâm đến cúc hoa đỏ tấy không thương tiếc. Máu bắt đầu rỉ ra loang lổ nhức mắt trên grap giường. Anh phát hoảng khi thấy máu chảy, vội rút Tùng nhỏ ra ngay. Tùng bị sao thế này, điên cuồng thô bạo làm cậu chảy cả máu, ắt hẳn sẽ rất đau. Anh hành động như một con thú đang động dục chứ không phải anh thường ngày.

- Em chảy máu rồi, ngừng lại đi! Đừng làm nữa!

- Không...đừng dừng lại mà....mau..mau đâm em tiếp đi...cầu xin anh...chơi em...chơi em đi....fuck me...arg haaa...urg

- Là em tự muốn đấy, đừng hối hận!

Thú tính tiếp tục làm loạn, khống chế hành vi, Sơn Tùng một lần nữa đâm Tùng nhỏ điên cuồng vào mông cậu. Máu cùng dịch ruột non rỉ ra hòa thành chất bôi trơn cực tốt, càng trơn càng hăng, Tùng nhỏ đút sâu vào tận trong, chọc lấy điểm nhô lên. Lâm giật nảy người từng hồi, tức là cậu đang sướng tột độ. Nhếch môi cười gian, Tùng hiểu ý, cứ thế thúc kịch liệt vào điểm cực khoái, tấn công nó tứ phía. Một tay anh vuốt dọc Lâm nhỏ, tốc độ nhanh đều như từng đợt đưa đẩy. Lâm gượng dậy hôn môi anh, nút đầu lưỡi, thân lưỡi, Tùng hôn sâu hơn, nút môi cậu không ngừng. Khoái cảm trên, dưới, trước, sau lan tỏa khắp cơ thể cậu, Lâm cảm giác mình đang ở thiên đường tình dục, từ trước đến giờ chưa có ai làm cậu sung sướng tột đỉnh như thế, anh là người đầu tiên, anh làm cậu mê đắm không thể thoát ra.

- Cục cưng....nói tôi nghe...em có yêu tôi không?

- Urggg...ư...ư...em...em...ha..ha..

- Nói nhanh, em có yêu tôi không? Không nói tôi sẽ thúc chết em!

- Ưưưư....có...có...em...yêu anh...rất rất...yêu anh...yêu anh muốn phát điên....đừng rời xa em...anh Tùng a~...ân..ân...

- Shit, tại sao em càng nói tôi càng hứng thế này?

Máu dâm dục trong người Tùng sôi lên sùng sục, đâm thật nhanh thật mạnh khiến cả chiếc giường lắc lư, rung rinh kêu cót két liên tục. Cả âm thanh kích dục xấu hổ mỗi khi anh đưa đẩy trong mông cậu cũng phát ra vang dội trong đêm tối.

"Bạch...bạch....bạch...cóttt kéttt....bạch...bạch...bạch..."

Đoạn cao trào sắp đến, Tùng tăng nhanh tốc độ hẩy thân dưới nhanh hơn, tay anh cũng sóc Lâm nhỏ nhanh đến sắp bốc lửa. Hơi thở gấp gáp, Tùng nhỏ và Lâm nhỏ rung lên bần bật như chuông báo cứu hỏa.

- Shhh...sh...a...a...a...sắp ra rồi...sắp...ra..a...a...a

"PHỤT, PHỤT"

- HƯƯƯƯ....AAAAAAA

Tùng và Lâm lên tột đỉnh và bắn tinh cùng lúc, anh bắn vào sâu trong cậu, nóng hổi, mạnh mẽ. Lâm ra ngay trên tay anh, bắn đầy lên cả ngực, chảy xuống bụng Tùng. Hai người thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm từng giọt. Tùng chống tay lên giường nhìn Lâm, đôi mắt trở về sâu thẳm, hiền lành, chân thành ngày trước, thiên thần của cậu lại trở về. Lâm cũng đáp ánh mắt anh bằng cái nhìn trìu mến, long lanh yêu thương. Tùng nằm xuống giường ôm Lâm vào lòng, chưa vội rút Tùng nhỏ ra. Anh ôm cậu, để đầu Lâm sát vào trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, tay xoa lưng cho cậu.

- Em thật sự yêu anh chứ?

- Ưm....em yêu anh...anh Tùng! Đừng xa em nha!

- Anh hứa, sẽ không bao giờ rời xa em...Anh yêu em!

Áp mặt vào ngực Tùng, Lâm nghe rõ tiếng trái tim anh đập rất nhanh, ấm áp vô cùng. Cậu mỉm cười hạnh phúc, thì ra tình yêu là như vậy sao! Lâm thật sự mong muốn khoảnh khắc này đọng lại mãi mãi, cậu đã yêu anh mất rồi, không thể dễ dàng buông tay anh. Cậu siết lấy vòng tay ôm anh thật chặt, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cả hai người đều có giấc mộng thật đẹp.

------------------------END CHƯƠNG III--------------------------

CHƯƠNG I
Đừng rời xa em, ở lại bên em nhé!

.
.
.
- Ớ...ớ, anh Tùng buông em ra...không làm nữa đâu...ááá

Hoài Lâm chau mày, miệng mồm kêu ú ớ, mắt cậu mở bừng hốt hoảng, mặt trời đã rọi nắng qua đỉnh đầu. Cậu ngủ đến trưa trời trưa trật rồi mà còn nằm mơ, nói mớ, giấc mơ là gì để kêu rú lên như vậy thì không cần nói mọi người cũng biết. Lâm muốn toát hết mồ hôi hột, may là chỉ nằm mơ thôi chứ trong mơ mà thành sự thật chắc cậu chỉ có từ lết tới liệt trên giường. Ngước mắt nhìn lên, Tùng còn nằm ngủ, anh vẫn đang ôm cậu, cảnh tượng và cảm giác này y như buổi sáng đầu tiên cậu phát hiện anh ôm cậu ngủ trong vòng tay, thật an tâm. Nhớ lại đêm ân ái hôm qua mà Lâm vừa ngượng vừa hạnh phúc, nó cứ lâng lâng trong đầu cậu như là mơ. Thấy hơi kì kì và chật chội bên dưới, Lâm mới nhớ ra anh vẫn còn để Tùng nhỏ nằm trong mông cậu. Ai da, bây giờ mới bắt đầu thấy khó chịu nha, phải rút ra thôi, còn tắm rửa nữa. Lâm bực bội vì cái tên đáng ghét kia, hành cậu một trận tơi bời hoa lá đêm qua mà giờ còn ngủ ngon lành như vậy, phải bắt anh phục vụ bù đắp lại cho cậu. Tay cậu cào cào lưng anh, người cũng giãy nảy, lắc lư.

- Anh Tùng, dây dậy, ẵm em đi tắm!

- Ưmm...ưm, em dậy rồi à? Trời sáng rồi hả?

- Trưa luôn rồi chứ sáng gì nữa. Anh dậy đi, ẵm em đi tắm!

- Anh buồn ngủ quá!

- Nhanh lên, đi tắm còn rút ra nữa. Để cả đêm, em khó chịu quá à. Mau đi anh!

- Omm, được rồi, chúng ta đi tắm!

Sơn Tùng dụi mắt ngồi dậy, lồm cồm ôm mông bế cậu đi tắm, Lâm ôm lấy cổ anh như đứa trẻ được người lớn bồng. Vào phòng tắm, Tùng mở vòi sen cho nước chảy ào, đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm.

- Hả, aaaaa, trời ơi, người em bị gì vậy?

Đối diện Lâm là tấm gương, thân thể cậu phản chiếu sống động trong gương đầy những vết hôn chi chít, nhìn cậu không khác gì con cá lóc bông. Đụng tới đâu ê người tới đó, mấy dấu hôn sưng đỏ lên có khi cả tuần sau cũng chưa phai. Giờ mới thấy người đau nhức kinh khủng, cổ đau, ngực đau, eo đau, mông lại càng đau, nói chung là đau nhức toàn thân. Chỉ mới một đêm mà Lâm bèo nhèo thê thảm luôn, Sơn Tùng thật dữ dội.

- Anh, anh, nhìn kì cục quá đi! Sao em dám để như vậy ra đường chứ? A, người em đau nhức muốn chết! Anh. anh! - Tức quá, cậu cạp vào vai anh một phát rõ đau.

- A~, đau! Anh xin lỗi mà, anh không biết mình lại mất kiểm soát đến vậy! Em đau lắm hả? Anh xin lỗi!

- Anh đau không bằng một phần mười của em đâu! Đồ bạo lực, làm người ta đau muốn chết!

- Đừng mếu mà, anh xin lỗi! Anh sẽ chăm sóc cho em!

- Thôi, anh nhanh rút ra rồi tắm cho em đi! Em hết sức rồi!

Cậu chu môi bắt anh tắm cho cậu, mà thật thì cậu cũng không còn sức mà tự tắm rửa. Sơn Tùng bắt đầu rút Tùng nhỏ ra, tinh dịch cũng theo đó chảy ra ngoài, tinh dịch nhiều đến nỗi làm Lâm phát hoảng. Anh có phải sức trâu không vậy, nhìn tướng tá gầy nhom, mỏng manh thế mà một đêm bắn tinh như vũ bão. Cậu thề luôn, không bao giờ dám chơi dại lần nữa như đêm qua. Tùng cầm vòi sen xả nước lên người cậu và cho sữa tắm ra tay, bắt đầu xoa lên cơ thể Lâm. Anh rất dịu dàng vuốt xà bông thật kĩ, vuốt cả từng ngón tay Lâm, cứ như thể cậu là viên pha lê, chạm mạnh sẽ vỡ mất. Đến phần vệ sinh phía sau, Tùng sợ sẽ làm cậu đau nữa nên cho thêm sữa tắm lên ngón tay. Anh bắt đầu đưa tay vào trong tách động nhỏ, cố rửa sạch tinh dịch còn sót lại, ngón tay di chuyển chầm chậm. Có thêm sữa tắm như chất bôi trơn, Hoài Lâm cũng không mấy đau lắm mà có hơi thích thú một chút. Cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác được anh chăm sóc cho cậu. Tùng cố trấn tỉnh rằng mình chỉ đang vệ sinh cho Lâm chứ không phải gì khác, phải làm thật nhanh, ngón tay cứ đưa đẩy trong động nhỏ chật cứng co thắt thế này thì Tùng nhỏ không khéo lại thức dậy, nó mà thức thì cậu sẽ lại đau người tiếp cho coi, Tùng không muốn thế. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tùng còn đang mãi tự thôi miên bản thân thì Lâm khều khều anh.

- Anh Tùng, em lại lên rồi!

Tùng nhỏ còn chưa kịp lên thì Lâm nhỏ đã dậy trước rồi, còn đang chọt chọt vào bụng anh nữa, lần này chết thật rồi, muốn tránh cũng không được. Lâm cắn môi nhìn anh không biết phải làm sao, sao cơ thể cậu lại ham hố như vậy, đang ê mình nhức mẩy gần chết mà còn đòi được cưng chiều, thế thì cho nó toại nguyện luôn đi. Tùng lúng túng nhìn lên nhìn xuống, ánh mắt cũng mong muốn được đáp lại lắm.

- Một lần thôi, được không em?

- Một lần thôi đó, em không chịu nổi nhiều lần nữa đâu!

Vừa dứt câu, Lâm đã câu cổ hôn môi Tùng, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi trong cơn say tình còn vương vấn đêm qua. Mới xa nhau chút thôi mà hai chiếc lưỡi nhớ nhau khôn xiết, quấn lấy nấn ná ôm ấp nhau. Hai cơ thể áp chặt, đầu ngực anh chà xát đầu ngực cậu, Lâm ưỡn người muốn được nhiều hơn.

- Ưmm...ư...ư....ha...ưm...a~

Tay kia của Lâm đã ve vuốt lấy Tùng nhỏ từ khi nào, cưng nựng lấy nó, chầm chậm rồi nhanh dần. Tùng bế thốc Lâm lên, đâm Tùng nhỏ vào sâu trong mông cậu, cái cửa động nhỏ đang co bóp không ngừng mong muốn nuốt chửng ngay Tùng nhỏ vào động. Vẫn còn sữa tắm vừa nãy làm chất bôi trơn, Tùng nhẹ nhàng đưa đẩy thân dưới. Bọt xà phòng do ma sát của từng nhịp đẩy đưa cứ ọt ọt trắng xóa trào ra ngoài, bong bóng li ti vỡ lốp bốp.

- Urg...urg....ha...a...ha...thí..ch..q..uá...ưmmm..

Lâm nhỏ đâm vào bụng, cọ xát ngược lên bụng Tùng, bị hai cơ thể ép chặt không còn chút không khí, nhưng nó không kêu được, chỉ biết ư ử tiết nước. Tốc độ nhịp nhàng bắt đầu nhanh hơn nhưng anh vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, chiều chuộng cậu, Tùng đang yêu cậu bằng con người dịu dàng chứ không phải người thô bạo như tối qua, anh muốn Lâm vui trong hạnh phúc. Đến đỉnh điểm, cậu và anh lại cùng nhau bắn những tinh túy của tình yêu, nó một lần nữa lấp đầy trong cậu.

- Hộc...hộc...ha...ha...ha...Anh Tùng...em vui lắm!

Lồng ngực phập phồng thở hổn hển, Lâm ôm anh vào lòng môi cười rạng rỡ, giá như lúc nào cũng có thể hạnh phúc như vậy thì tốt biết mấy, cậu thầm cảm ơn vì mình đã cứu con người này vể, không phải chỉ để thỏa mãn dục vọng mà còn để yêu thương cậu. Tùng cũng có cùng suy nghĩ như Lâm, thật may mắn khi anh đã không chết, may mắn khi Lâm là người cứu anh và đến lúc này cả thể xác lẫn trái tim cậu đều đã trao trọn cho anh. Dù quá khứ kia anh không nhớ gì cả nhưng điều đó không còn quan trọng, chỉ cần hiện tại và tương lai anh có cậu là đã đủ lắm rồi, nhất định anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc Lâm đến mãi mãi.

Qua đi giây phút yêu thương lâng lâng và quay về với thực tại, vậy là Tùng phải tắm lại cho cậu từ đầu, công sức nãy giờ vệ sinh coi như tiêu tùng. Anh nhanh chóng tắm và vệ sinh mông cho Lâm với tốc độ ánh sáng. Rút kinh nghiệm rồi, tắm cùng cậu mà chần chừ thì có mà tới tối cũng không lết ra khỏi phòng tắm được. Xả nước cho Lâm, tắm rửa cho mình xong, Tùng quấn khăn khắp người cậu rồi bế ngay ra giường, y như quấn em bé trong khăn vậy. Lần này là đến lượt Tùng giữ trẻ, anh lau tóc, lau người cho Lâm, mặc quần áo cho cậu và ngồi sấy tóc. Lâm sướng nhé, được người yêu chăm sóc dịu dàng, kĩ ơi là kĩ luôn. Từ nay tha hồ nhõng nhẽo.

- Anh Tùng, anh nhớ không được nói chuyện với cô gái đó nữa. Không cho anh gặp luôn!

- Được được, anh hứa với em!

- Hứa rồi là phải giữ lời. Em mà thấy anh...

"Anh Tùng ơi, em Mơ nè, anh có nhà không?"

- Trời, cô ta chết linh quá vậy? Sao lần nào vừa nhắc tới là cũng hiện hồn ngay!

- Thôi, để anh ra ngoài nói chuyện với cô ấy!

- Cái gì, anh nói gì?

- Ý anh là, cũng phải ra nói rõ với người ta, để Mơ không sang tìm anh nữa!

- Thiệt hông?

- Thật mà, em ngồi đây đi! Anh đi nhanh thôi!

- Hứ! Anh đi đi!

Tùng mặc áo vào rồi xỏ dép ra ngoài sân, Lâm nói vậy chứ cũng không chịu ngồi yên, cậu liền đi rón rén tới cửa nhìn lén ra ngoài.

"Anh Tùng, tối qua tới giờ em không thấy anh? Anh ở nhà suốt đó hả? Sao không qua chơi với em?"

- Ờ, ờ, anh ở nhà, không có ra ngoài!

"Vậy giờ anh đi với em được không? Qua nhà em có cái này cho anh nè!"

- À, ờ, chắc thôi e à! Anh không sang nhà em được đâu. Mà từ nay em đừng qua tìm anh nữa nha. Chúng ta nên ít gặp nhau thì hơn!

"Tại sao vậy anh? Sao anh nỡ nói vậy với em?"

- Do anh...do anh..

- Do anh ấy có người yêu rồi!

Lâm đi ra sân luôn, để cậu nói cho lẹ chứ để anh day dưa với cô ta chỉ thêm lâu lắc.

"Anh có người yêu hả? Là ai vậy? Sao em không biết?"

- Ờ, anh...anh

- Người yêu của ảnh là tôi! Cô hết thắc mắc chưa?

"Thật hả anh?"

- Ừm!

Mơ hoang mang nhìn Tùng, chỉ hi vọng không phải sự thật nhưng đáng tiếc anh lại gật đầu. Lâm liếc mắt nhìn hài lòng, tay cậu khoác vai anh.

"Anh gạt em, em không có tin đâu! Anh Lâm là bạn anh thôi, người yêu gì chứ! Tại anh ghét em, anh muốn đuổi em đi đúng không? Huhuhuhu, anh kì quá đi!"

Sự thật rành rành thế mà Mơ không tin, cô hét lên, khóc bù lu bù loa rồi chạy biến về nhà. Tùng gãi đầu khó xử, thật ra anh đâu muốn làm Mơ khóc đâu, chuyện giải quyết êm đẹp vẫn hơn mà. Còn kết quả thì đúng như Lâm dự đoán, cậu nhếch môi cười rồi kéo anh vào nhà nấu cơm ăn trưa, bụng réo ầm ầm từ nãy giờ rồi.

- Á, cái máy quay!

Vào nhà thì đập vào mắt là cái máy quay vẫn để trên bàn, Lâm mới nhớ ra tối qua là cậu để đó. Đang thích thú định chạy lại xem đoạn lúc anh ở nhà phê thuốc thì sực nhớ thêm phần sau, cả cái đoạn xấu hổ của cậu cũng thu hết vào đây rồi. Trời ơi, cậu muốn đập máy!

- Đừng, đừng em. Đừng đập, anh còn chưa xem!

- Xem, xem cái gì? Xấu hổ gần chết!

- Quay cũng quay rồi, ít ra xem xong rồi đập!

- Không, e không cho anh xem đâu!

- Chẳng phải cả anh em cũng quay rồi sao? Chúng ta huề mà, anh cũng xấu hổ vậy! Thôi, xem đi em!

Thuyết phục một hồi, Tùng cũng lấy được máy trên tay cậu, bật nút xem lại. Cả thước phim từ lúc Tùng bị phê thuốc, đến khúc cậu BJ và cả đoạn đáng giá nhất lúc làm tình hỡi ôi nó chuẩn nét như phim HD trong rạp, âm thanh càng sống động không tưởng. Cứ như là vừa xem vừa tái hiện lại cảnh phim 4D trong đầu, lại bắt đầu kích thích hai đũng quần phồng to lên rồi đó. Mặt mũi cả hai đổi sắc liên tục, từ thích thú sang đỏ mặt, lại kiềm nén toát hết mồ hôi. Hai nhân vật chính xem lại phim của mình quay còn kích động huống hồ là người khác, phun máu mũi cấp cứu luôn không chừng. Đoạn phim vàng đấy, tuyệt không thể để lọt ra ngoài, nếu không sẽ có rất nhiều người nhập viện, bệnh viện sẽ quá tải vì thiếu máu trầm trọng, không khéo còn được lên cả trang nhất khắp các mặt báo.

- Lâm, heo đang đóng phim con heo đó!

- Anh nói gì hả?

- Còn sao nữa, anh không ngờ em lại xuất sắc như vậy. Anh trao cho em giải diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại luôn đó. Tuyệt vời ông mặt trời!

- Chỉ tại mấy viên thuốc chết tiệt. Còn dám chọc em!

- Là em bày trò trước mà, anh cũng bị chuốc thuốc đấy thôi!

- Mà nhìn anh bị phê thuốc cứ mắc cười thế nào ý, nhìn y như con gái, háhá!

- Dám trêu anh hả? Buồn cười mà khi nãy ai xem xém tý chảy máu mũi kìa!

- Có đâu, không dám đâu!

- Nhưng cũng không bằng em rên rỉ cả đoạn sau, dâm đãng hơn cả anh, hehe!

- Không được nói nữa! Em đập máy quay bây giờ!

- Không, anh không cho em đập đâu! Còn phải để dành quay tiếp, lâu lâu lấy ra xem lại nữa. Phim để đời đấy, không đùa được đâu!

- Anh, đứng lại cho em!

Cả hai đều than đói bụng vậy mà không chịu nấu cơm trưa đâu, còn chơi trò rượt bắt nhau chạy vòng vòng trong nhà. Haiz, thật khổ mà, ta nói trai tráng khỏe mạnh, sức trâu phi thường. Chỉ khổ cho mấy chị em fangirl tiếc nuối, mong muốn được một lần chiêm ngưỡng phim HD thôi!

Mấy ngày sau, Lâm vẫn thấy cô Mơ đó hay nhìn ngó nhà cậu, cậu để ý mấy hôm rồi, cô ta định làm gì thế nhỉ, còn chưa chịu bỏ cuộc sao, lì quá chừng hà! Hôm nay, Sơn Tùng ra ngoài đi mua thêm đồ dùng trong nhà, Lâm bảo hơi mệt nên cậu không đi cùng anh mà ở nhà ngủ. Còn chưa kịp ngủ thì có người gõ cửa.

- Anh quên đồ hả? Hậu đậu ghê nơi!

"Là tôi!"

- Cô qua nhà tôi có chuyện gì? Tùng không có nhà đâu? Khỏi kiếm!

"Tôi biết anh ấy ra ngoài rồi mới sang gặp anh!"

- Kiếm tôi? Cô muốn gì?

"Tôi không tin anh là người yêu anh Tùng. Anh Tùng như vậy mà yêu anh sao?"

- Không lẽ yêu cô, mắc cười! Tôi nói dối cô làm gì?

"Vậy bằng chứng đâu? Anh có gì chứng minh anh là người yêu anh ấy?"

- Rảnh nhỉ! Hết chuyện làm rồi sang đây tra khảo tôi.

"Anh không có phải không nên mới chối?"

- Điên....Được, muốn xem chứ gì, cô chắc chứ?

- Chắc!

- Vậy thì đừng hối hận! Vào nhà đi!

Sau một hồi định đuổi cô ta về nhưng Hoài Lâm chợt nghĩ lại, cậu để cô ta vào nhà và lấy thứ gì đó ra cho cô ta xem.

- Xem cho kĩ! Đừng để sót chi tiết nào!

Hoài Lâm bấm nút, đoạn phim trong máy bắt đầu phát. Mơ chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cảnh Tùng đang quằn quại trên ghế. Quả thật rất quyến rũ, chỉ xem thôi mà tâm trí cô đã thất điên bát đảo, sắp quên luôn mình qua nhà Lâm vì điều gì, ánh mắt tập trung thu hết vào màn hình. Lâm cười cợt trong miệng, chăm chú xem đi, lát hồi thì biết. Mới vừa nghĩ trong bụng xong thì phim chuyển sang cảnh cậu về nhà và BJ cho anh. Hai mắt Mơ trợn to sắp lọt xuống đất, tim cũng đập mạnh bình bịch như muốn nổ tung. Cô đang xem cái gì vậy nè, thật kinh tởm! Mức độ sốc chỉ có tăng không có giảm, cô ta chết trân với tiếng rên la của Lâm, từng cú đẩy thô bạo của Tùng, mặt cắt không còn một giọt máu, cả một tiếng la hét cũng không, đây gọi là chết ở trong lòng một đống.

- Xem xong chưa? Nhìn kĩ chưa? Tin rồi chứ?

- Kinh...kinh khủng quá! Ớ..ớ...AAAAAAAAAAA!

Tiếng hét thất thanh đập tan cơn khát, à không suýt đập tan cửa kính. Mơ hoảng loạn đạp tung cửa chạy khỏi nhà Lâm. Cậu muốn điếc hết cả tai, tặc lưỡi lắc đầu nhìn hậu quả. Là cô đòi xem chứ tôi không ép, bị tổn hại tinh thần thì đừng trách ai!

Rốt cuộc, một tuần sau Mơ nhập viện tâm thần điều trị vì bị sốc tâm lý đến sinh ảo giác, suốt ngày cứ ám ảnh đoạn phim trong đầu rồi hét toáng, đập đồ lung tung, gặp đàn ông là lại càng bấn loạn, phát điên hơn. Không ai biết lý do tại sao cô ta bị thế nên đành cho vào viện tâm thần điều trị. Cái giá của sự ngoan cố!

- Đang yên lành, sao lại bị tâm thần nhỉ?

- Em không biết, anh qua hỏi cô ta!

- Anh chỉ thắc mắc thôi, em đừng giấm chua chứ!

- Xí, không thèm!

- Lâm à, tối nay đừng đi hát! Anh đói bụng!

- Đói thì ăn cơm, em nấu rồi đó!

- Không, anh đói cái khác. Người ta nhớ em mà!

- Ực, ý anh là sao? Đói cái gì, sao nhìn em như thế? Xê em ra, em phải đi hát nữa!

- Không, không cho em đi đâu! Lâm,, lại đây với anh đi!

- A~ không chịu, không chịu đâu!

Cuộc rượt bắt lại bắt đầu, anh đuổi em chạy rần rần trong nhà. Một lát hồi thì đèn điện tắt phụt, khu phố lại thêm một đêm không ngon giấc. Bên trong ngôi nhà là tiếng cười thút thít hạnh phúc, ngập tràn tim hồng. Trong ngăn tủ, vỉ thuốc màu tím nhạt mười viên đã mất đi ba viên, yên vị nhìn lén hai người kia đang tiếp tục đóng phim. Nó là sướng nhất, được xem phim HD không mất công. Tất nhiên rồi, nó có công thì phải được hưởng thành quả chứ, híhí!

~~~~~~HAPPY ENDING~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro