[TùngLâm Fanfic] VOICES IN THE WIND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin BibOo (Chuột Yêu Gạo) :3 :">

Pairing: Sơn Tùng x Hoài Lâm

Category: Oneshot

Warning: Đây chỉ là những gì do Au tưởng tượng, chả có ý gì xúc phạm. Ai bị dị ứng Boy love (Nam x Nam) hay thần tượng idols của mình quá thì mời click back. Đừng cố đọc rồi gây war hay xúc phạm đến idols.  

Note: Ờm, nói chung cảm xúc ngập tràn nên mới viết vội cái này, đây là fic không dự tính trước :v Ai đọc thấy sao thì cảm nhận theo mỗi người, đừng rủa vì Au ác :'( Au không ác đâu TTvTT Có nhiều chỗ ắt hẳn còn sai sót nên mọi người bỏ lỗi cho con Au này nhé :3 Có thể vừa mở "Voices in the wind" vừa đọc để tăng cảm xúc =w= Thank you =3=   Summary: Nếu em là cơn gió, anh cũng sẽ hoá thành gió để bay cùng em. Anh nguyện sẽ chỉ quấn quýt bên cơn gió là em thôi, cùng em bay đến cùng trời cuối đất, mãi không xa rời. 

Summary: Nếu em là cơn gió, anh cũng sẽ hoá thành gió để bay cùng em. Anh nguyện sẽ chỉ quấn quýt bên cơn gió là em thôi, cùng em bay đến cùng trời cuối đất, mãi không xa rời. 

--------------------

Thân ảnh đơn độc trên đồi, bóng chiều tà ngả nghiêng, gió đìu hiu như mang khúc nhạc buồn. Con người ấy chỉ một mình, mỗi chiều đều đứng nơi đây đón gió, lắng nghe tiếng gọi của gió, rất khẽ, rất tâm tình.

Năm ấy Sơn Tùng hai mươi hai tuổi, lần đầu anh biết sống chậm lại là như thế nào, là khi anh biết đến cái bình yên của gió mát trong lành. Tùng tìm đến gió để nghe gió hát, anh trò chuyện cùng gió. Đáp lại những lời độc thoại của anh là tiếng cơn gió khẽ rít qua, du dương đều đặn như những nốt nhạc trầm bổng. Sơn Tùng chưa từng thấy cô đơn bởi vì anh có gió làm bạn hay nói đúng hơn là người thương của anh - một người vô hình lặng lẽ luôn bao bọc anh.

Hãy cứ nói Sơn Tùng là một kẻ ngây dại, một tên lập dị với tất cả mọi người. Anh sống lặng lẽ, chẳng muốn gì ngoài cơn gió nơi ngọn đồi, phải đúng là gió ở nơi ấy Tùng mới quan tâm, anh chỉ cần một cơn gió đặc biệt không hòa lẫn bất cứ vị gì của không gian. Cơn gió của anh mang vị thanh bình của thời gian, có giọng nói ấm áp, chỉ ngọn đồi ấy mới có.

Hai mươi lăm tuổi, Sơn Tùng vẫn một mình mỗi chiều đến ngọn đồi đứng ngắm hoàng hôn cùng cơn gió của anh. Tùng ngắt nhành hoa dại và thả từng cánh hoa bay theo gió, những cánh hoa uốn lượn dập dìu như điệu múa, mềm tựa tấm lụa thiên nhiên. Tùng mỉm cười khẽ đưa tay, gió lùa qua kẽ tay anh như chạm vào nhau, siết chặt.

"Trông em đẹp lắm!"

Bốn mươi tuổi, người đàn ông tuổi tứ tuần điềm đạm ấy vẫn không đi cùng ai đến nơi đó, chỉ một mình anh. Trông anh không khác gì mấy so với lúc thời trẻ, nét mặt anh vẫn bình yên bên cơn gió, có khi anh nhắm mắt lại như là hôn gió vậy. Chỉ là đôi mắt in vết chân chim ấy lấp đầy nỗi khắc khoải, sự nhớ nhung và mong chờ điều gì đó.

Sơn Tùng sáu mươi lăm tuổi, tóc cũng đã phai màu nhuộm bạc vì năm tháng, anh vẫn giữ thói quen đến thăm cơn gió mỗi ngày. Thời gian càng trôi, đôi mắt ấy càng chất chứa nỗi mong chờ, như là trông ngóng ngày tương phùng gặp lại. Anh ngồi trên đồi, nhắm mắt thả hồn theo gió dạo chơi.

"Anh Tùng ơi, nhìn mấy con sẻ bay thích quá à! Em cũng muốn được bay!"

"Sau này chúng ta đi máy bay sẽ được bay thôi em!"

"Em không thích đi máy bay đâu! Em muốn tự mình bay thật!"

"Thế em định làm chim sẻ à?"

"Không, em thích làm gió hơn!"

"Sao lại là gió?"

"Em không biết, em chỉ biết là mình rất thích gió. Em ước gì được biến thành gió để luôn được ở bên anh chứ không như bây giờ phải đợi anh đến thăm."

"Ngốc, em đang nói linh tinh cái gì vậy? Chẳng phải bây giờ em đang ở cạnh anh sao? Biến thành gió làm gì, làm sao anh có thể thấy và giữ lấy em?"

"Anh sẽ nghe được tiếng của em trong gió, anh có thể cảm nhận được em đó! Lúc nào trời cũng có gió mà!"

"Sao không, những lúc trời đứng gió thì gió ở đâu?"

"Gió bận đi chơi xíu thôi, lát lại về mà, hì!"

"Anh sẽ dẹp hết đống đĩa phim Hàn Quốc của em nha. Ai đời con trai lại thích xem phim Hàn, rồi lại mang mấy câu nói sến súa trong phim ra hù dọa anh. Không cho em xem nữa!"

"Cái này phim gọi là lãng mạn mà, anh không biết gì hết. Thế này vui mà anh. Không cho anh dẹp phim của em, em còn phải học mấy câu."

"Lãng mạn cái khỉ ấy! Em suốt ngày chỉ biết chọc phá anh."

Vậy mà lời nói đùa ngày nào đã thành sự thật. Một buổi chiều nào đó không nhớ rõ, Sơn Tùng chạy bạt mạng đến bệnh viện tâm thần nhưng chậm chân mất rồi, Hoài Lâm nằm đó bất động, vĩnh viễn không dậy nữa. Anh đau đớn run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ nhắn nhuốm đầy máu đỏ, tại sao lại như vậy? Y tá nói Lâm đã lén lên sân thượng bệnh viện chơi mới ra cớ sự như bây giờ. Lúc đó đứng ở nơi cao nhất, Lâm đã vui vẻ cười tít mắt đưa tay chạm trời xanh.

"Bay, tôi muốn bay! Gió kìa, gió lên rồi! Anh Tùng, em bay đến chỗ anh đây!"

Và Lâm bay lên nhưng vội vàng rơi xuống....

"Tùng ơi, sao em không bay được?...."

Người yêu của anh chính là một bệnh nhân tâm thần. Tùng gặp Lâm tại bệnh viện trong những lần anh đến đây làm từ thiện, chính đôi mắt sáng hay cười đó thu hút anh. Hoài Lâm lại rất ngoan không như những bệnh nhân khác, cậu luôn bị mọi người đẩy ra ngoài khi anh phát quà nhưng cậu chỉ đứng đó vân vê vạt áo, không dám tranh với người khác, cái mặt mếu khổ sở trông rất thương. Sơn Tùng vì thế luôn dành riêng một phần quà đưa cho Lâm sau. Thấy quà Lâm vui lắm, cười khoái chí rồi ôm tay anh lắt lắt như đứa trẻ vậy. Đối với Tùng cậu không có bệnh, Lâm là một cậu bé hồn nhiên vẫn chưa lớn và cần có người quan tâm, chăm sóc thôi. Những khi Sơn Tùng đứng hát cho mọi người nghe, Hoài Lâm luôn giơ tay xin được lên hát chung, cậu còn múa này, vỗ tay rất nhiệt tình. 

Và tình yêu đến đơn giản như vậy, Tùng đã yêu thương Lâm, tình yêu nhẹ nhàng đầy sự che chở và cảm thông. Anh nguyện trọn đời có thể chăm sóc cho cậu, chỉ cần cậu luôn bình an vui vẻ như thế này, Tùng không cần cậu thay đổi, chỉ cần Lâm là Lâm của ngày hôm nay, tin tưởng và nương tựa vào anh đến suốt đời. Người đời thường không hiểu, người điên cũng biết yêu mà.

Chống gậy bước từng bước chậm rãi, Sơn Tùng đã đến ngọn đồi. Trôi qua năm mươi tám năm của cuộc đời, anh vẫn ở đây mỗi chiều. Gió chiều này thổi nhè nhẹ như không muốn làm ông lão bị lạnh. Sơn Tùng ngồi lặng lẽ, đôi mắt nheo nheo nhìn xa xăm, dường như anh thấy ai đó.

"Gió, anh muốn được bay cùng em! Anh nhớ em!"

"Gió, anh đã đợi em đến tám mươi tuổi rồi, em đến mang anh đi đi! Anh không thể kiên nhẫn nữa."

Sơn Tùng ngã lưng nằm xuống nền cỏ, anh ngắm nhìn đám mây bồng đang lơ lửng trôi, anh thấy gió đang cố thổi những đám mây đi nhưng mây vẫn ì ạch trôi hững hờ, khuôn miệng móm mém bật cười. Gió hôm nay mát dịu, muốn ru anh vào giấc ngủ say nồng, Tùng cảm thấy buồn ngủ, chớp hàng mi, Tùng khẽ nhắm mắt.

"Em đến mang anh đi phải không? Cuối cùng anh đã đợi được!"

"Lâm à, anh nhìn thấy em rồi!"

Sơn Tùng ngủ thật rồi, đã chìm vào giấc ngủ bình yên để đến một nơi khác. Gương mặt anh phúc hậu, hiền lành trong giấc ngủ, miệng anh cười vì hạnh phúc. Lời hứa anh tự hứa với lòng đã hoàn thành, anh đã chờ đợi được đến ngày gặp lại Lâm, cậu trai bé nhỏ mà anh trót yêu hết cuộc đời này.

Hoài Lâm không nói dối, cậu đã biến thành cơn gió và luôn ở bên cạnh anh, chưa từng lìa xa anh giây phút nào. Lâm vẫn ở đấy, vòng tay ôm lấy Tùng mỗi ngày, cậu hôn anh, cậu hát cho anh nghe, lời thì thầm của gió chính là lời cậu. 

"Anh Tùng, em biến thành gió rồi nè anh. Em được ở bên anh rồi....Tùng, sao anh buồn vậy?"

"Anh Tùng, hoa đẹp quá! Em múa có đẹp không? Em hát cho anh nghe nha!"

"Anh Tùng, anh già đi nhiều quá à, mặt có nếp nhăn rồi kìa! Sao anh cô đơn vậy? Có em đây rồi! Tùng, em nhớ anh!"

"Anh Tùng, anh đi chậm thôi, coi chừng vấp ngã. Em sẽ thổi nhẹ, anh sẽ không bị lạnh đâu!"

"Anh Tùng, chúng ta đi thôi! Em đến đưa anh đi đây! Em lại được ở bên anh một lần nữa!"

"Lâm ngốc, em bắt anh đợi lâu quá. Giờ thì anh ở bên em rồi, không rời xa nhau nữa. Cơn gió của anh, chúng ta cùng bay nhé!"

Gió lay hàng cây xào xạt, khẽ rung rinh. Ta nghe thấy tiếng cười, giọng nói thì thầm trong cơn gió. Hạnh phúc đâu cần hữu hình, nó vô hình nhưng lòng ta cảm nhận được, chỉ có trái tim ta mới biết hạnh phúc thật là gì! Chiều nay có cơn gió lạ bay ngang, chỉ là cơn gió bay không còn đơn độc nữa.

---------------------THE END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro