Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi nhan khói từ bàn thờ lớn của nhà hội đồng Kim toả ra nghi ngút. Trên bàn là đầy đủ những món ngon, thức ăn thức uống mà khi lâm thời bà Kim thích nhất. Một người con trai với nước da trắng trẻo, gương mặt thanh thoát cầm nén hương, chắp tay vái lạy vài cái, cắm hương lên bàn thờ, tay khấn vào cái rồi ngồi vào bàn.

"Em định nào đi qua bển ? Anh sắp xếp cho em hết rồi đó đa, chờ em nữa thôi." Giọng nói ấm áp của một trưởng nam trong nhà nói chuyện với em gái mình vang lên.

Thái Anh gắp miếng thức ăn rồi phất tay đáp.

"Em đợi Hai cưới rồi em qua bển luôn, mà Hai định chừng nào qua bển hỏi ? Dầu gì thì kiểu gì nhà bên đó cũng gả rồi, chờ Hai mang trầu qua thôi đó."

Trí Tú cười nhạt một cái, gả hay không cũng đâu quan trọng, gả rồi mà không thương thì cũng thế thôi.

"Nay giỗ má, vài bữa nữa rồi anh qua hỏi, em theo Hai qua bển luôn hông ?"

"Đi chớ sao hông, nhà mình giờ còn có em với Hai. Hai đi hỏi cưới người ta thì sao thiếu em được, em lớn rồi chứ phải con nít đâu mà Hai lo."

Thái Anh vừa ăn vừa nói, cô Ba nhà này cho dù bao nhiêu tuổi thì trong mắt cậu hai vẫn là em gái cần được dỗ dành. Năm nay Thái Anh mười chín rồi mà tâm hồn cứ như con nít làm cô cũng lo lắm, không biết chừng nào con nhỏ này chịu lớn để cô đỡ lo.

Hôm nay là đám giỗ của bà Kim, hai ông bà đều đã mất gần bảy năm trước rồi. Mỗi lần tới giỗ má lại làm Trí Tú nhớ lại mấy chuyện trước đây.

-----------------

Vào cái đêm mưa gió bão bùng ấy có một người phụ nữ đang khó khăn sinh ra đứa con đầu lòng của mình và chồng. Đứa đầu lòng này luôn mang kỳ vọng là đích tử, là trưởng nam trong nhà gánh vác đại nghiệp của ông Kim. Hai vợ chồng khó khăn lắm mới có với nhau được cái thai, cầu phúc cúng bái, đi thầy bà đủ nơi.

"Cố lên miếng nữa bà ơi, sắp ra rồi, sắp ra được rồi." Tiếng bà đỡ hối thúc, bây giờ có thể nhìn thấy một phần của đứa nhỏ rồi.

Bên ngoài là tiếng guốc gỗ cứ vang lên liên tục không thôi, ông Kim đi tới đi lui trong lòng thấp thỏm không yên. Không biết vợ mình trong đó sanh đẻ thế nào mà cũng không biết con trai hay gái.

"Ông ơi ông ơi, con trai ông ơi."

Vừa nghe câu nói đó thì ông vội chạy vào trong phòng nhìn đứa nhỏ, còn nắm tay vợ mình.

"Con trai, con trai của cha. Cảm ơn mình, tui cảm ơn mình nhiều lắm."

Bà Kim lúc này đã mệt không nói nên lời rồi, nhìn cái vẻ mặt vui mừng như đứa trẻ của chồng mình mà có chút đau lòng. Không nói dối thì làm sao mà vợ chồng chăn gối ấm êm được, chỉ tội là tội đứa con gái mà bà vừa mới sinh ra. Cả đời sau này không thể đường đường chính chính làm một đứa con gái.

Thân làm vợ thì phải cố gắng sinh cho chồng thằng con trai, nếu không người đời nói ra nói vào. Chồng chán chồng chê đi tìm vợ nhỏ về kiếm con trai. Mà đã là đàn bà thì có ai thích cảnh chồng chung ?

Cái tiếng khóc oe oe của trẻ trong xuất hiện trong căn nhà này dường như để chào đón một ông chủ mới. Có thể sẽ là người gánh vác cả đại nghiệp của ông Kim để lại.

"Ông đặt tên cho cậu đi ông."

Ông Kim âu yếm nhìn đứa con trai của mình, mỉm cười rồi bảo.

"Tui là Trí Dũng, vậy thì con mình tên Trí Tú ha mình ?"

"Mình đặt sao thì tui nghe vậy."

"Trí Tú từ nay là cậu hai của cái nhà này, là trưởng nam trong nhà của ông."

Cái tiếng cười nói vang vọng của ông Kim trong nhà làm lòng bà Kim càng trở nên nặng nề hơn.

Một đứa trẻ được chào đời với sự kỳ vọng về giới tính, vì hạnh phúc trong gia đình, vì muốn giữ cho chồng không thấy vợ hai, vợ ba nên bà Kim đành phải làm vậy. Bà đỡ này có lẽ sẽ không sống qua ngày mai đâu, bí mật này chỉ có một mình bà và đứa con này biết mà thôi. Cậu hai ra đời là chuyện vô cùng long trọng trong gia đình ông Kim. Ngày đó thôi nôi của cậu người người tới chúc mừng, tặng vô số lễ vật.

Đa phần người ta đều ngưỡng mộ cái danh hội đồng Kim của nhà này, đó nay hai vợ chồng này lại khó có con. Bây giờ sinh được quý tử thì cũng góp mặt chúc mừng mới phải lễ. Trí Tú ở trong vòng tay của bà Kim, người hầu trong nhà ít ai dám tự ý lại gần, đơn giản là vì ông Kim không cho phép. Đứa nào là lỡ làm Trí Tú bị làm sao thì đâu gánh nổi, có một đứa con vất vả tới nhường nào chứ. Tất nhiên là ông phải giữ cho thật kĩ rồi.

"Chúc mừng vợ chồng anh Kim sanh đích tử ha, chắc cũng chờ ngày này lâu lắm rồi phải hông ?"

"Thì đúng rồi, vợ chồng ngoài bốn mươi mới có một đứa. Thương nó hông hết á chớ, đâu có được như mấy anh đây con đầy đàn của đâu mà chia cho hết."

Đám người đó hơi khựng lại, nhà thì đông con mà tranh giành của cải. Nhà thì có một đứa mà của để mười đời ăn chưa hết, đúng là ông trời thích trêu người.

Rồi năm Trí Tú hai tuổi, bà Kim may mắn hạ sinh một đứa con gái nữa. Đó là Thái Anh, cô ba trong nhà, ông Kim đủ trai đủ gái thì vô cùng mừng rỡ. Ngày một yêu chiều vợ thấy rõ, thậm chí là không cờ bạc rượu chè, chứ đừng nói tới chuyện vợ nhỏ vợ bé. Thương thì thương thật, yêu thì cũng có yêu nhưng trong lòng bà Kim vẫn luôn ngày đêm lo lắng cái chuyện thân phận thật của đứa con trai lớn. Vì căn bản nó không phải con trai.

"Tú, má dặn con sau này đừng có đi lung tung, ở nhà đọc sách cho đàng hoàng. Sau này còn kế nghiệp cha con, mấy cái thằng ngoài đồng ngoài ruộng kia không có xứng chơi với con. Với lại con khác tụi nó hiểu không ?"

"Con là con gái đúng hông má ?"

Bà Kim khựng người khi nghe Trí Tú hỏi câu này, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Hai tay bà đặt lên đôi vai nhỏ bé đó mà căn dặn.

"Má xin lỗi nhưng mà con phải là con trai, chuyện này đừng bao giờ kể cho ai hết hiểu hông con ? Con là con trai, đừng bao giờ để lộ sự thật ra ngoài, nhớ không được nói với ai.

"Nhưng...nhưng con đã lỡ nói với Thái Anh rồi." Trí Tú cúi đầu, sợ sẽ bị má mắng, dù gì thì má cũng vừa mới bảo là không được nói.

"Không sao, Thái Anh là em gái con, sau này con phải thay cha má bảo vệ em gái con. Má chỉ có hai đứa con thôi, má xin lỗi con, má xin lỗi con nhiều lắm, là má có lỗi với con."

Và từ đó chỉ có cậu Hai Tú và cô Ba Thái Anh trong nhà hội đồng Kim, ông Kim luôn tự hào về đứa con trai trưởng của mình. Mười hai tuổi đã biết tính sổ sách giúp ông, có thể cùng ông đi lấy hàng trên Sài Thành. Về nhà thì biết thương em gái, cái gì cũng nhường hết cho em, trong ngoài đều nói ông Kim có phúc ba đời. Chỉ tiếc hoà thuận, ấm êm chưa được lâu thì bà Kim đổ bệnh nặng. Mấy đốc tờ, thầy lang cầm cự không quá ba tháng thì qua đời. Ông Kim quá thương vợ mà cũng viết thư tự vẫn rồi theo bà xuống suối vàng, phu thê đoàn tụ.

Lúc đó một thiếu niên mười bốn tuổi làm chủ đại gia đình, ở dưới còn che chở đứa em gái mười hai tuổi. Cũng may là trời sinh Trí Tú thông minh, sắc bén. Một mình không cha không má tuy là hơi vất vả nhưng quán xuyến người hầu và người làm công cho đất nhà mình rất tốt. Người ta cứ nghĩ là thời suy tàn của nhà họ Kim đã tới, nhưng không ngờ cậu Hai lên nắm quyền cũng chả thua gì ai.

---------------

Trí Tú nhớ lại những chuyện đó mà khẽ bật cười, tới nay cũng đã bảy năm từ ngày má mất rồi. Nhưng những lời dặn đó vẫn luôn văng vẳng bên tai, vẫn luôn cố gắng làm tròn bổn phận mà cha má đã giao cho mình.

Đích tử ? Trưởng nam ? Con trai cả ? Sao mà nó nặng nề quá, sinh thời trọng nam khinh nữ. Sống dưới thân phận nam nhân thì phải làm được những việc đó, mỗi lần nhìn tới Thái Anh thì Trí Tú lại không kiềm lòng được. Người thân chỉ còn mỗi đứa em gái này, Trí Tú chỉ muốn bảo vệ nó mãi mãi vui vẻ, chứ không phải như mình. Từ khi còn nhỏ đã gánh những nỗi lo không thể nói ra được.

"Hai, Hai làm gì mà ngây người ra đó vậy ? Đang nghĩ gì thế ? Kể em nghe với."

"Hông gì đâu, lo ăn đi, hai đi ra coi tụi nó chừng nào lết xác qua đây trả nợ. Thiệt tình đã nói bữa nay phải nộp tiền mà chả thấy mặt mũi thằng nào hết. Chắc sau này không cho nó mượn nữa."

"Hai nóng cái gì, nhà mình thiếu gì tiền đâu mà lo. Vài đồng bạc lẻ đó nhiêu đâu mà hai gấp."

"Vài đồng đó mới nuôi em đó, ở nhà đi ha. Lệ Sa đi chung với cậu nè."

Từ dưới nhà sau có một cô gái mặt mày cũng hiền lành vội vàng chạy lên, đây là người hầu thân nhất của Trí Tú. Thường xuyên đi cùng những lúc thu tiền hay là đi nói chuyện với thương lái.

"Hai đi một mình đi, để Sa lại cho ăn đám nữa chớ. Tự nhiên Hai bắt đi rồi ăn cái gì ?"

Thái Anh nắm tay Lệ Sa kéo lại, hai đứa nhỏ này Trí Tú nhận ra từ lâu rồi. Chỉ là ai muốn làm gì thì làm, ngoài này khắc nghiệt lắm, cứ để hai đứa nó trong bóng tối vậy mà an toàn hơn.

"Rồi thôi mày ở đây với cô ba đi, tao đi một mình."

"Cậu đi vậy sao được, cậu kêu thằng nào đi chung đi cậu." Lệ Sa một tay nắm tay Thái Anh, nhưng cũng không thể để Trí Tú đi một mình được. Cậu hai hội đồng mà sao đi ra đường không có ai theo được chứ.

"Thôi không cần, tao tự đi được."

Nói rồi Trí Tú ung dung bước đi ra bên ngoài. Thái Anh đạt được mục đích của mình thì vui vẻ kéo Lệ Sa ngồi vàn bàn ăn cơm với mình.

"Con Thơm đâu rồi mang lên cho tao cái chén, đôi đũa coi !"

"Thôi thôi cô Ba, con ăn ở nhà dưới được rồi. Sao dám ngồi ăn chung với cô Ba được."

Con Thơm vội vàng chạy lên mang theo chén đũa đúng như lời dặn.

"Bước vô ngồi, không thì tui nói anh Hai hông cho mấy người ở trong nhà này nữa à nha."

Lệ Sa cũng bất lực, làng này ai cũng biết cậu Hai cưng nhất là cô Ba. Tuy là năm nay cô Ba mười chín nhưng lúc nào cũng bám cậu Hai, còn thường xuyên lấy cậu Hai ra doạ người khác nữa.

Lệ Sa rón rén ngồi xuống ghế, nhìn cái bộ dạng khép nép sợ sệt đó của Lệ Sa mà Thái Anh thấy buồn cười chết đi mất.

"Có con phải khó vì con,

Có chồng gánh vác giang sơn nhà chồng."

-Ca dao-

Câu này ý chỉ bà Kim, khó vì con nhằm vào việc chăm sóc con của người phụ nữ xưa, lo chuyện học hành, dựng vợ gả chồng. Còn giang sơn là sanh đích tử, đích tử nối nghiệp cái gia sản, vợ nào mà không sanh được con trai thì coi như nhà đó đón vợ lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro