Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm cái gì vậy đa ? Em có biết lịch sự không ?"

Đang yên đang lành, cửa thì mở rồi đi vô chứ mần gì mà đạp mà đá tung ra cỡ đó.

"Lịch sự con mẹ gì nữa chứ, anh có biết là bây giờ ngoài đường người ta đồn phu phụ nhà này bất hoà không ?"

Trí Tú vẫn chú tâm và số giấy ghi nợ trên bàn, hờ hững đáp.

"Chớ em thấy người ta đồn sai à ?"

Trân Ni bị cô chặn họng không nói nên lời, cũng phải rồi, người ta nói đâu có sai. Nhà này có yêu thương gì nhau đâu mà không bất hoà cơ chứ, Trân Ni cảm thấy vừa rồi mình quá phận rồi. Vô duyên vô cớ lại vào đây làm phiền cô, đúng là mất mặt.

"Em còn gì để nói nữa không ? Nếu không thì đi ra ngoài đi, đừng có làm phiền tui mần công chuyện."

Trân Ni bước vào hùng hổ cỡ nào thì đi ra lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Trí Tú chỉ có thể bất lực mà đỡ trán, em đã hai mươi rồi nhưng tại sao vẫn hay dùng thái độ đó với cô cơ chứ. Càng ngày càng hết nói nổi.

-------------

Hôm nay là đám cưới nhà cậu Tư Thái, hôm đó cậu cũng sang tận nhà để mời vợ chồng Trí Tú rồi, cô không đi không được. Trí Tú đã dặn em bữa nay phải xử sự cho tử tế, mất công thế gian đồn này đồn kia. Để cha má Trân Ni hay tin thì lại phiền phức thêm.

"Em xong chưa đa ?"

Trí Tú mở cửa bước vào trong phòng, thấy em còn đang ngồi trước cái gương, tay đang đeo cái bông tai chưa xong.

"Từ từ đeo cái bông tai vô đã, trời ơi mấy cái đồ quỷ này khó đeo gần chết."

Trí Tú định đưa tay lên đeo giúp em nhưng cuối cùng lại thôi, cô mở cửa bước ra bên ngoài. Giờ này đi qua bên đó chắc cũng vừa kịp lúc người ta xong cái lễ, mục đích hôm nay đi chung là để tiếng xấu giảm bớt. Mới cưới về chưa bao lâu mà đã bị chỗ này đồn, chỗ kia đồn làm Trí Tú không yên cái đầu được.

"Bây ở nhà coi nhà, có chuyện chi thì chừng nào cậu với mợ về rồi báo lại sau, à mà Lệ Sa. Nấu cơm sẵn cho mợ đi, cậu sợ mợ về mợ mệt rồi lại đói nữa, nấu cho đàng hoàng, mợ hơi khó ăn."

"Dạ cậu con biết rồi."

Trân Ni cũng từ trong phòng đi ra, hôm nay em ăn diện quá chừng, vòng vàng gì đeo đủ thứ. Mà mặt mày em còn tươi hơn là bữa đám cưới của cô và em nữa. Trân Ni thoải mái khoác tay Trí Tú đi ra khỏi nhà, em chỉ muốn diễn tròn vai người vợ thôi. Không phải chuyện bắt buộc thì đừng có mơ.

Hai người đi một khúc đã tới nơi làm lễ, nhà cậu Tư cũng không phải dạng nghèo khó gì. Cơ mà tổ chức cái đám nhìn không đâu vào đâu, Trân Ni tạch lưỡi một cái, bây giờ em mới nhận ra đám cưới của mình lớn nhất cái tỉnh này rồi. Trí Tú đi vào bên trong, vui vẻ nói chuyện với mấy ông điền chủ, hội đồng trong đó.

"Đây chắc là mợ Hai phải hông đa ? Mợ Hai với cậu cũng xứng đôi vừa lứa thiệt đó đa, vợ chồng định chừng nào có cậu đích tử đây ?"

Trân Ni hơi khựng lại trong khi Trí Tú vẫn rất thoải mái, cô uống cạn chung rượu trong tay.

"Đích tử cái gì, tui với mình nhà tui còn trẻ lung lắm, chưa tính tới."

Ông ta cau mày một cái, vỗ vai Trí Tú mà bảo.

"Cậu Hai nói vậy sao được đa, nhà giờ chỉ có cậu là con trai, cậu phải có con trai đặng nối dõi dòng họ nữa chớ. Nhà cậu lớn như dị mà hông có con trai thì sao ông bà Kim trên đó yên nghỉ được đa."

Ông ta thấy Trân Ni đang đứng gần đó nên không dám nói lớn, chỉ khẽ thì thầm với Trí Tú.

"Còn mà mợ Hai sanh không được thì mình kiếm mợ Ba, mợ Tư, nhà cậu dư sức cưới mười bà mợ mà đa."

Trí Tú liếc mắt nhìn ông ta, rồi lại nhìn sang Trân Ni.

"Vậy là ông Bảo đây không biết tánh tui rồi, tui chỉ một lòng một dạ với mình nhà tui thôi." Trí Tú nắm lấy bàn tay em rồi dẫn em đi sang nơi khác. Chuyện này cũng đâu phải do Trân Ni, mà do cô là đờn bà cho nên em mới phải phí cuộc đời.

Cả buổi hôm đó Trí Tú không để em rời khỏi mình nửa bước, chưa tàn tiệc nhưng cô đã tìm cách xin về sớm. Trí Tú biết em không thích mình uống rượu nhiều, hai người đi trên đường thì tay nắm tay trông hạnh phúc lung lắm. Nhưng vừa mới đặt chân vô nhà thì đã hai người hai hướng.

"Có nấu cơm sẵn chưa Lệ Sa ?"

"Dạ con dặn tụi nó nấu xong hết rồi cậu yên tâm."

"Ừ chiều nay mày đi thu tiền mấy thằng tá điền cho cậu đi, dẫn theo đứa nào đó thì dẫn. Cậu hơi mệt, cậu ngủ một giấc đã."

"Dạ."

Trí Tú đi vô trong phòng, vừa mới mở cái cửa ra thì nhìn thấy Trân Ni đang thay đồ trong đó. Em quên mất chuyện Trí Tú là chồng mình nên lập tức la làng lên.

"Á !!!"

Trí Tú quay mặt sang chỗ khác, mà tụi gia đinh trong nhà nghe tiếng mợ Hai la lên thì chạy tới trước cửa phòng, cả đám nháo nhào hẳn lên.

"Cậu có chuyện gì không cậu ơi, mợ Hai ơi mợ Hai."

"Không gì hết, tụi bây đi ra, mợ thấy con sâu nên mợ la lên thôi, trong này có cậu lo rồi, bây đi mần công chuyện đi."

Trí Tú cũng bị em làm cho giật mình, cũng may là cô phản ứng nhanh, thấy Trân Ni đã mặc lại quần áo xong xuôi thì cô mới quay sang em mà bảo.

"Em mần cái gì mà la lên cỡ đó ? Mình là vợ chồng, với lại tui cũng là đờn bà thì em sợ cái chi ? Làm mất công tụi nó lại nghĩ bậy nghĩ bạ."

"Ai biết được là chị, tui còn tưởng ai đó vô đây dê xồm tui nên tui la lên thôi, mắc gì không cho la ?"

"Thôi bỏ đi, ở ngoải có dặn tụi nó nấu cơm sẵn cho em rồi, em đi ra ngoài cho tui ngủ đi, tui mệt."

Trân Ni không đáp, lướt qua cô rồi đi ra bên ngoài. Trí Tú thay lại bộ đồ như thường ngày của mình, giường của cô mà từ ngày cưới Trân Ni về cô lại không ngủ được gì hết. Toàn là bị em đuổi qua phòng sách, ở bên đó làm sao bằng bên này được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro