Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đang nằm trằn trọc trên giường, nghe tiếng thì ba chân bốn cẳng chạy ra. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt làm Trân Ni bất chợt khựng lại. Một người con gái đang đứng bên cạnh Trí Tú, trông mặt mũi cũng ưa nhìn, nhìn thấy Trân Ni ăn mặc sang trọng, đường hoàng khẽ hỏi.

"Cô là mợ Hai sao ?"

Trân Ni cau mày nhìn người con gái trước mặt mình, nhưng bây giờ không quan trọng. Trí Tú của em tựa cả người vào cô gái đó, mà nhìn kĩ thì hình như là mới bị người ta đánh xong thì phải, em lúc này mới giành lấy Trí Tú, giọng điệu gắt gỏng.

"Chồng tôi bị ai đánh mà ra nông nỗi này ? Còn cô là ai sao lại về cùng chồng tôi ?"

Tiếng Trân Ni như đánh thức giấc ngủ mọi người, mấy đứa hầu trong nhà chạy lên trước rồi tới Lệ Sa kéo theo Thái Anh ở phía sau. Thái Anh bước ra nhìn thấy Trí Tú trong bộ dạng ỉu xìu thì quay sang mấy đứa gia đinh.

"Má đứa nào đánh anh tao ? Bây dìu cậu vô phòng lẹ lên."

"Dạ dạ."

Thằng Dần với thằng Ngọ bước tới đỡ Trí Tú vào trong phòng, mới về mà mặt mày chỗ sưng chỗ bầm. Trên người thì mùi rượu nồng nặc, đó giờ cậu Hai đâu có như vậy, mà cái quan trọng là làng này thằng nào dám đánh cậu Hai.

"Con Thơm đi qua kêu đốc tờ lẹ lên."

Con Thơm đang định chạy đi thì cô gái kia lấy tay cản lại "Thôi khỏi, tui đốc tờ đây."

Thái Anh nghe thế mới đưa mắt sang nhìn người con gái này, đốc tờ gì trẻ dữ. Nhưng thấy người này có công đưa Trí Tú về thì cũng tin tưởng, dẫn theo cô ấy vào trong phòng của Trí Tú. Chỉ có Trân Ni là muốn phát điên lên, hôm nay đi ra đường còn dẫn theo con nhỏ nào về nữa chứ. Đốc tờ, đốc tờ là cái thá gì ? Trân Ni đi theo phía sau hầm hực bước vào trong phòng.

Thái Anh đứng gần ở đó lên tiếng "Cô tên là gì thế ? Với lại cô với anh Hai tui quen biết lúc nào sao tui không hay vậy ?"

"Tui tên Khuê, nhà tui có cha làm thầy lang nên tui cũng nối nghề đi học làm đốc tờ, bây giờ cha tui mất nên tui đi khắp nơi chữa bệnh. Lúc nãy tui đang đi thấy cậu Hai bị cướp, mà tui cũng có biết cậu Hai là ai đâu, chỉ nghe cậu lẩm bẩm gì đó rồi đi hỏi người ta, nên tới đây mới trễ như vậy đó đa."

Thái Anh gật gù, thì ra là ân nhân "Vậy cảm phiền cô Khuê coi anh Hai tui thế nào rồi, dầu gì bây giờ cũng tối rồi, hay là bữa nay cô ngủ lại đây đi rồi ngày mai hẳn về."

Khuê suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý, Trí Tú cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là do uống rượu nên mới say chưa tỉnh thôi, ngoài ra thì đều là mấy vết thương ngoài da, sứt thuốc vài bữa là lành lại ngay.

"Vậy cô Khuê theo tui, tui dẫn cô qua phòng để mà nghỉ ngơi, coi như tui thay mặt anh tui cảm ơn cô."

"Không gì đâu cô Ba, giúp người thôi."

Thái Anh vui vẻ bao nhiêu thì Trân Ni sôi máu bấy nhiêu, không nể tình cô ta là đốc tờ thì cũng đâu có cần nhịn như vậy. Trân Ni phất tay cho mấy đứa gia đinh lui xuống rồi đi tới đi lui trong phòng, nhìn thấy Trí Tú đang ngủ say sưa thì càng thêm bực mình. Hôm nay về với ai, thì ra là về với gái, con gái nhà người ta làm đốc tờ, trẻ trung xinh đẹp, sáng mai thức dậy mê con người ta cũng hổng chừng.

Sáng sớm hôm sau ở nhà hội đồng Kim

"Tui cảm ơn cô chuyện tối qua, hông có cô giúp đỡ chắc bây giờ tui còn nằm ngoài bụi cây cũng nên."

Cô Khuê mỉm cười "Anh Tú đừng nói vậy, tui thấy lúc đó anh uống say quá nên mới xông ra, chớ mà để vậy mà anh ngủ ngoài đường thiệt."

Vừa mới thức dậy thì Trí Tú thấy mình đã nằm trên giường, gối chăn đường hoàng, nhớ lại chuyện tối qua thì cô lật đật chạy ra ngoài kiếm mấy đứa để hỏi ai đưa mình về. Bước ra thì gặp Khuê đang đứng ngay trước hiên nhà, nhớ lại chuyện đêm qua thì cũng phải cảm ơn người ta. Cho nên buổi sáng Trí Tú đã cho người nấu một bữa ăn thịnh soạn còn đãi cô Khuê.

Trí Tú ngồi cạnh Trân Ni, đối diện Trí Tú là Khuê, còn đối diện Trân Ni là Thái Anh. Trước giờ Trân Ni đâu có thấy ai kêu Trí Tú bằng anh Tú đâu chứ, chỉ có lúc còn nhỏ thì chỉ mình Trân Ni được gọi như vậy thôi. Còn những người khác đều gọi cậu Hai, không biết phép tắc gì hết.

Thái Anh liếc nhìn vẻ mặt của Trân Ni một cái rồi cười nói "Chưa hết nha anh Hai, chị Khuê còn là đốc tờ nữa đó đa, học cao hiểu rộng mà còn xinh đẹp nữa. Làng mình bây giờ kiếm một cô như vậy cũng khó đó đa. Hông biết chị Khuê có người thương chưa ?"

"Cô Ba nói quá rồi á chớ, tui thấy tui sao bằng mợ Hai được, giờ tui muốn đi chữa bệnh thôi chớ thương ai đâu cô Ba ơi."

Trong khi trí Tú và Thái Anh đều cười thì Trân Ni lại sượng ngắt, từ nãy tới giờ ngồi im không lên tiếng cũng bị nhắc.

"Trời ơi, dị là uổng mấy anh trai làng quá rồi còn gì, chị thích đờn ông thế nào ? Giàu có, trắng trẻo hay là đẹp trai ? Cỡ anh Hai nhà em hông ?"

Khuê cười ngượng ngùng, không hiểu vì sao mà ánh mắt lại hướng về Trí Tú rồi rất nhanh lại nhìn sang nơi khác. Có thể Trí Tú không kịp để ý nhưng Trân Ni thì khác, nhắc tới Trí Tú là dòm Trí Tú liền, bộ không thấy vợ người ta ngồi đây hay sao ? Thấy Khuê chuẩn bị trả lời thì Trân Ni ho khan mấy tiếng cố tình cắt ngang. Trí Tú dường như hiểu ý nên chỉ xua tay đổi sang chuyện khác.

"À mà cô Khuê giờ sống ở đâu ? Có cần tui lo cho cô cái chỗ khác không, cô định ở làng này cỡ bao lâu thì đi ?"

"Ở trong nhà mình cũng được nè Hai, nhà mình rộng với lại cũng tiện nữa." Trí Tú hơi khó xử vì câu nói của Thái Anh, dầu gì cũng có vợ rồi, đã hứa với cha má vợ không có vợ lẽ. Mà đờn ông chứa thêm một người đờn bà nữa trong nhà không là vợ chứ là gì.

"Thái Anh đừng có giỡn, nhà mình không phải nơi muốn đón ai thì đón, anh đang hỏi chuyện cô Khuê."

Thái Anh bĩu môi cầm lấy cốc trà mà uống vào một ngụm, cái vị đắng đắng của trà làm Thái Anh liên tưởng tới Trân Ni. Nãy giờ Thái Anh quan sát tất cả các thái độ của Trân Ni, phải cho Trân Ni nếm mùi chồng chung một chút thì mới vui chớ. Mà Thái Anh cũng công nhận, rõ ràng là ông trời đang cố tình giúp đỡ Trí Tú còn đâu, tự nhiên lại cho một cô đốc tờ xuất hiện.

"Chuyện này anh Tú đừng lo, tui có mướn cái nhà ở gần khúc đường ngày hôm qua anh bị cướp đó đa. Ở cũng được, tui định ở chừng vài tháng thì tui đi nơi khác rồi."

"Vậy cũng được, bữa nào tui rảnh tui ghé thămcô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro