Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Ba với Lệ Sa đâu, nhà có chuyện mà mới sáng sớm đi đâu rồi ?" Trân Ni cau mày, tối qua Thái Anh với Lệ Sa cứ sao sao đâu á, sáng sớm mở mắt ra thì không thấy gì hết. Không biết là chạy đi chân trời nào rồi nữa. Con Cẩm nó gãi đầu, nó với con Mận thường thường thức sớm nhất nhưng mà nay cũng không thấy.

"Cái này...cái này con hông biết mợ ơi, hồi sáng con thức là hổng có thấy rồi." Không biết có cái vụ gì mà phải giấu giấu diếm diếm kiểu đó, bộ nhà này chưa đủ chuyện hay sao mà còn mần cái gì âm thầm nữa.

"Thôi, chắc là cô Ba đi công chuyện chứ gì, mày chuẩn bị chút đồ cúng, với lại chút tiền chuẩn bị lên chùa với mợ. Mợ đi lên chùa cầu phúc, mong ông trời minh oan cho cậu." Con Cẩm gật đầu lia lịa rồi chạy vội xuống chuẩn bị, không bao lâu sau thì nó với Trân Ni đã lên đường.

Bình thường Trân Ni sẽ đi đường chánh, nhưng mà nay em cố tình đi đường vòng với con Cẩm. Đi ra ngoài đó mất công mấy con mẹ ngoài đó dòm ngó này kia, dạo này đủ thứ phiền rồi, nghe ba cái đó nhức đầu chứ gì. Bước tới thì thấy sư thầy đang quét sân dưới gốc cây cổ thụ lớn trong sân chùa, Trân Ni chủ động bước tới chắp tay cúi đầu.

"Tui chào sư, lâu rồi không tới đây, hông biết trong chùa bây giờ có ai không ?"

"A di đà phật, tui nhớ lần trước ghé đây còn là cô Trân Ni mà nay đã là mợ Hai rồi, buổi sáng trong chùa thanh vắng. Mời mợ theo tui." Con Cẩm bưng đồ kệ nệ phía sau, nó cứ thấy sao sao đâu á, mới buổi sáng mà mợ dẫn nó vô đây thấy vắng lặng quá nên nó cứ dòm dòm xung quanh miết. Nó sợ có ai đó đứng hù phía sau nó cái chắc hồn vía nó đi thỉnh kinh luôn.

Trân Ni đang mang thai nên cúng lạy cũng khó khăn, em tới đây chủ yếu làm phước, tích góp chút tiền cho chùa. Trân Ni đi với sư thầy một vòng quanh hết cái chùa, con Cẩm nó cũng ráng đi theo, không biết sao chứ nó thấy mợ khoẻ còn hơn nó nữa đó đa.

"Chuyện của cậu, dạo gần đây tui có nghe, ai chứ nói cậu vậy thiệt tui hông tin. Không biết mợ biết không chứ cậu hay ghé chùa lắm, lần nào cậu ghé cũng đem đồ cúng qua nhiều lung lắm, chùa này được như vầy cũng có công của cậu." Cậu Hai nhà hội đồng ai không biết, nhà cậu mà có chuyện cả ngõ ai cũng hay.

"Tui biết tánh chồng tui, bữa nay làm phiền sư thầy rồi, bữa khác tui ghé chùa sau." Cả hai đều chắp tay, cúi đầu một cái mới quay bước rời đi. Vốn định hôm nay viếng chùa cầu phúc, nhưng trên đường về Trân Ni lại gặp phải cái gai trong mắt.

"Cẩm, mày đứng đây cho mợ đi nói chuyện chút." Nó chỉ im lặng chứ không đáp, tại vì nó thấy, cái thằng đứng chờ mợ là thằng Hảo chứ không ai khác.

"Cũng còn mặt mũi đứng trước mặt tui thì cũng hay rồi đó đa." Hảo cười cười tạch lưỡi một cái mà đáp "Mợ, giờ cậu của mợ đâu ? Tui nghe nói cậu giết người bị lính bắt đi rồi hả đa ?"

"Đừng có ăn nói bậy bạ, không có chứng cớ thì không có quyền vu khống người khác." Trân Ni gắt lên, nhìn cái mặt nó bây giờ em đã thấy muốn vặn cổ nó ngay rồi, chả hiểu hồi lúc thương là thương cái gì của nó nữa.

"Tui nghe sao tui nói vậy mà mợ, sao mà mợ khó khăn với tui quá vậy đa ? Dầu gì bây giờ cậu tám chín phần cũng bị bắt rồi, mà tui e là cậu không ra được đâu đa. Mợ thì thân mang bầu bì, hổng lẽ bây giờ con không có cha sao ? Hay là mợ..." Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Trân Ni, em thừa biết hắn muốn làm gì, vội vàng rút tay lại, còn không quên tặng cho hắn ta một cái tát trời giáng.

"Má mày, mày biết mày mới đụng vào ai không hả ! Tao là ai mà cho mày đụng chạm kiểu đó hả !" Hắn ta ôm một bên mặt, xoa xoa rồi nhìn Trân Ni mà bật cười thành tiếng "Tui là cha đứa nhỏ, sao ? Em nói gì nữa đi ! Tui nói em biết cái thằng đó kiểu gì nó cũng đi tù, chi bằng em đi theo tui đi, tui lo cho má con em. Bữa nay nhất định tui phải lôi má con em theo tui" Nói rồi hắn ta đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Trân Ni.

"Lo lo cái đầu mày, đừng có đụng vào tao !" Con Cẩm nghe tiếng Trân Ni hô lớn thì nó cũng ba chân bốn cẳng chạy lại, nhưng nó còn chưa kịp giải vây thì bên này thằng Hảo với Trân Ni xô xô đẩy đẩy kiểu gì mà em lại trượt chân té xuống bên bờ ruộng.

Hắn ta giật mình định chạy tới đỡ, nhưng thấy con Cẩm thì hắn ta lại ôm mũ chạy mất. Con Cẩm nó thấy máu, máu từ trên người của mợ nó chảy xuống "Trời ơi ! Mợ Hai, mợ Hai ơi mợ Hai !" Tiếng nó gọi Trân Ni liên tục, bà mẹ nó nếu biết gặp thằng này ở đây thì nó đã kéo theo vài đứa nữa đi cùng rồi.

Trân Ni có cảm giác là mình sắp không giữ được đứa nhỏ nữa rồi, máu cứ chảy ra lênh láng, bụng em cũng đau quằn quại. Con Cẩm nó gắng lắm mới đỡ em lên được, Trân Ni không còn chút sức lực nào hết, em đau tới mức không biết trời trăng mây đất gì. Mồ hôi chảy đầy đầu, bên cạnh là tiếng con Cẩm, Trân Ni biết là nó cũng con gái chân yếu tay mềm. Nó ráng đi thiệt lẹ, nhưng mà em đi không nổi, nó còn hô hoán với hy vọng có đứa nào chạy lại. Nhưng chỉ tiếc đây là đường vòng, vừa vắng vừa thưa.

Mặc dù biết đứa nhỏ trong bụng mười phần không giữ được, nhưng sâu trong đáy lòng Trân Ni lại cảm thấy mất đi một phần gánh nặng. Đứa nhỏ này là tội nghiệt em phản bội Trí Tú, là vết nhơ dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trân Ni không nỡ uống thuốc bỏ con, nhưng bây giờ ông trời cho em đường đường chính chính mất đi đứa nhỏ rồi. Thà rằng đời này em không có con, chứ không muốn mang trong người đứa nhỏ không thuộc về Trí Tú. 

-------------

Đừng có chửi mợ mang bầu nữa quý dị, mợ mà không mang bầu là mất vui. Rồi lấy gì cho mấy cái drama này. Ê ai kêu cô Ba với Lệ Sa về đi, đọc chương trước có ai đoán được đi đâu hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro