01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm hoa Verdandi hôm nay giảm giá 10%.

Du Hạo Hiền nhìn khách khứa đang tấp nập chọn hoa trong cửa hàng, trong lòng cảm thấy sung sướng hơn gấp bội. Ây da, số mình xui xẻo vậy mà cũng trúng được chuyến du lịch nghỉ dưỡng năm ngày tại Phù Châu, lại còn được đi du thuyền. Mà ngày đi lại trúng vào sinh nhật mười bảy tuổi của Tiểu Luật, thật là tuyệt vời, hahaha.

Nhân viên trong tiệm nhìn anh chủ từ sáng đến giờ cười tươi như hoa, tâm trạng tốt, sắc mặt cũng tươi tắn hơn, tự dưng cũng thấy vui lây, năng suất gói hoa tính tiền cũng theo đó mà tăng lên.

Du Hạo Hiền năm nay hai mươi lăm tuổi, vẫn còn độc thân, một thân một mình nuôi cháu gái ăn học tám năm nay. Không ai biết trước đây anh là ai, bố mẹ Tiểu Luật đâu, sao anh phải gà trống nuôi cháu như vậy, nhưng mỗi lần nhắc đến anh lại đánh trống lảng không muốn kể, dần dà mọi người cũng không ai hỏi tới nữa.

“Anh Hiền, nay có kỉ niệm gì hả anh?”

Một cô gái mặc chiếc váy đen bó sát, một tay cầm ví da, tay kia với lấy mấy bông hồng Ecuador đỏ tươi sau lưng Du Hạo Hiền, vóc dáng cô nàng hơi cao hơn anh một chút, nhìn vào có vẻ như anh đang bị cô áp vào kệ hoa. Du Hạo Hiền giật giật khóe miệng, đối với sự nhiệt tình thái quá này của cô nàng cũng đã quen, nhưng khách khứa đang đông như vậy, cô ra sức tán tỉnh tôi như này quá mất mặt rồi đó.

“Sắp sinh nhật cháu tôi nên tôi tặng chút quà cho mọi người thôi.”

Du Hạo Hiền lách người sang một bên định bụng chuồn vào gian trong, nhưng cô gái vẫn chưa có ý định từ bỏ, liền vươn tay giữ anh lại.

“Em biết có một nhà hàng này rất được, hay em đặt bàn nha, hôm đó em cũng muốn chúc mừng sinh nhật Tiểu Luật.”

“Bạn tôi đã chuẩn bị đâu đấy cả rồi, vậy nha, để tôi tính tiền cho em.”

Du Hạo Hiền ôm hết lô hồng đỏ sau lưng ra quầy tính tiền, tận tay in ra cái bill hơn bốn triệu đồng, nhã nhặn giao vào tay cô nàng rồi nhẹ nhàng tiễn khách. Cô nàng biết đã quấy rầy anh hơi lâu rồi, nên đành thanh toán rồi rời đi.

Du Hạo Hiền nhìn đến tận khi người đã lái xe đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, còn khách khứa và nhân viên xung quanh trông bộ dạng có vẻ như nhịn cười sắp không chịu nổi.

Cô gái Thanh Hương này cũng thật là kiên trì, theo đuổi anh chủ được hơn bốn tháng rồi, ngoài việc quá mức nhiệt tình, tính ra cô ấy cũng khá tốt, tính tình phóng khoáng, lại giàu có xinh đẹp. Có đôi lần nhân viên hỏi ý Du Hạo Hiền xem anh có thích cổ không, anh chỉ bảo mình sức khỏe không tốt, tóc chưa gì đã bạc cả rồi, không muốn hại đời con gái nhà người ta. Nhân viên thừa biết anh nói xạo, nhưng cũng lại đành thôi, anh chủ nói vậy rồi còn hỏi làm chi nữa.

Lại nói tóc anh chủ không biết là bẩm sinh hay sau khi lớn lên mới bạc. Ban đầu mọi người còn nghĩ anh nhuộm tóc, nhưng đợi mãi vẫn không thấy phai màu, thực sự là tò mò quá đi.

Một đợt khách khứa đến rồi đi, giờ cơm trưa đã điểm, Du Hạo Hiền cho nhân viên ca sáng đi ăn cơm, chính mình cũng vào gian trong chuẩn bị bữa trưa.

Sống một mình đã lâu, anh cũng học được cách nấu ăn và làm các công việc nhà cơ bản. Trưa nay có rau xào, thịt kho tàu và canh rong biển. Cơm canh nóng hổi vừa bày ra bàn thì chiếc chuông nhỏ trên cửa sau vang lên, Tiểu Luật trở về. Năm nay cô nhóc học lớp mười hai, đang giai đoạn thi cử, rất áp lực. 

"Cậu ơi, chiều nay con thi môn cuối rồi, cậu muốn ăn món gì, thi xong con đãi cậu."

Tiểu Luật đi cất cặp sách, rửa mặt xong mới bước vào bếp, ăn vụng chút rau cải xào trong đĩa rồi mới hỏi Du Hạo Hiền. Anh xới cho cô bé một bát cơm, gắp thịt vào bát cô rồi mới giả vờ buồn rầu.

"Ây da Tiểu Luật ăn thịt kho suốt một tuần đã ngán lắm rồi."

Tiểu Luật khúc khích cười. Chính xác là ăn được tám ngày rồi. 

Việc nhà cơ bản thì Du Hạo Hiền biết, nhưng mà thực sự chỉ biết cơ bản. Nấu cơm thì anh chỉ nấu được vài món đơn giản thôi, mấy ngày trước đã ăn trứng rồi, thịt kho là nhờ gói sốt pha sẵn trong siêu thị mới kho được đó. Thật là hoài niệm ngày xưa được chị gái nấu cho ăn.

Tiểu Luật ăn thịt kho được Du Hạo Hiền gắp cho, cảm thấy vị thịt hôm nay thanh ngọt hơn, thịt cũng mềm hơn, liền giơ ngón tay tán thưởng. 

"Hôm nay cho cậu chín điểm."

Du Hạo Hiền nhảy nhót trong lòng một chút.

"Cậu phát hiện, ướp thêm nước dừa sẽ ngon hơn mười lần á."

Nhưng mà dù thịt ngon tới đâu, ăn liên tục tám ngày cũng nên đổi món thôi.

"Cậu, hay là mình đi ăn lẩu nha, gần trường con có quán này ngon lắm, đi sau tám giờ là sẽ không quá đông người."

"Không cần đâu, cậu lo liệu cả rồi, con chỉ cần chuẩn bị mấy bộ đồ đi biển thật đẹp, ngày mốt đi cùng cậu." 

Du Hạo Hiền nhướn mày, làm điệu bộ thần bí, tay không ngừng gắp thịt bỏ vào bát cháu gái.

Đi biển, đi biển, chẳng phải cháu thích đi biển nhất sao.

"Tiệm hoa mấy hôm nay ế khách, hôm nay cậu phải sale off tận 10% để bán hết hoa tồn, cháu không đi đâu, tốn kém lắm." 

Du Hạo Hiền đau lòng cháu gái, ngay lập tức đặt bát cơm xuống, lấy ra hai tấm vé trong áo khoác, xòe ra trước mặt Tiểu Luật.

"Đi free, hahaha. Quà của Ngân hàng Yên Phú đó. Cậu giao dịch vài lần liền gặp may."

Tiểu Luật không tin vào mắt mình. Mấy giây sau hai cậu cháu ôm nhau hú hét một hồi. 

Buổi chiều, Tiểu Luật thi xong môn cuối cùng. Vì một chuyến đi biển thật vui vẻ, cô bé đã dốc hai trăm phần trăm công lực để làm bài thi. 

Học sinh được nghỉ ngơi một tuần sau kỳ thi. Tiệm hoa được giao lại cho quản lý.

Hai cậu cháu cứ thế xách va li lên và đi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro