Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi thân với Long, sở thích của tôi mỗi giờ ra chơi đó là xem cậu ấy chơi bóng rổ, đó gần như là một thói quen của tôi. Mặc dù là một "badmimton girl"- nếu mà không có cầu lông thì chắc tôi sẽ... chết!! Nhưng dạo gần đây tôi lại thích bóng rổ, tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại thích môn thể thao ấy, nhưng chắc tại ấn tượng đầu tiên của tôi với bóng rổ đó là những anh chàng trông "cool", cao to, đẹp trai !!!!^^

Từ đó thì thi thoảng khi học buổi sáng, ra chơi tôi lại ra bồn cây chỗ sân bóng rổ để coi mấy anh lớp trên chơi. Nhưng từ khi biết Long chẳng những biết chơi bóng rổ mà cậu ấy còn chơi rất giỏi là đằng khác thì hầu như giờ ra chơi nào tôi cũng ngồi vừa xem bóng rổ vừa tán gẫu với con bạn bên lớp A10 của tôi- Ngọc.
Chỗ bồn cây là chỗ quen thuộc của tôi không phải chỉ vì Long mà phần lớn thật ra là vì Ngọc... Đó cũng là chỗ ngồi yêu thích của nhỏ, tôi không biết tại sao nhưng chắc vì chỗ bồn cây đó khá đẹp và thoáng mát và.... dĩ nhiên là nhỏ cũng giống như tôi: "ngắm bạn trai nhỏ chơi đá cầu"!.-. Ngồi chỗ đó chúng tôi có thể thoái mái tán dóc và nhìn cậu bạn của chúng tôi chơi^^

Sau khi sự việc Long bị gãy tay 2 ngày, hôm đó, tôi ngồi trong lớp giờ chuyển tiết thì nghe 2 cô bạn bàn bên nói chuyện với nhau:
-"Ê mày, hình như tao nghe nói, có con bé nào bên 6A11 thích thằng Long lớp mình á".

Tôi thoáng bất ngờ, mặt thì vẫn cuối xuống, tay vẫn chép bài lia lịa, nhưng tai thì vẫn cố gắng nghe ngóng cuộc trò chuyện ấy.
-" Ừm tao cũng có nghe nói. Con em tao học bên 6A11 nè chứ đâu".

Hình như hai cô bạn ấy cố tình nói cho tôi với Long nghe hay sao ấy. Mà hình như Long nghe thấy thật, tôi thấy mặt Long có thoáng nét gì đó như là ngạc nhiên như cậu lại nhanh chóng trở lại bình thường.
Từ lúc biết được tin Long được cô em lớp A11 thích, tôi cũng có tí khó chịu. Ừ thì cũng đúng thôi... tôi crush cậu ấy mà. Nhưng đó không tới mức gọi là ghen đâu! Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu tí với lại thì dù gì cô bé đó cũng thích Long chứ không phải Long thích nó. Còn nữa, Long ít khi nào nói chuyện với người lạ, nhất là người khác giới. Nhưng mọi người đừng nhầm, đó chỉ là khi người ta không chịu làm quen cậu thôi, chứ chỉ cần mội câu cực kỳ đơn giản đại loại như :"Hey!!" là chì khoá để mở ra một Minh Long tính cách thân thiện, dễ thương và dĩ nhiên là khá... "điên"!! Nhưng nếu không chịu làm quen thì có cậy miệng cậu ấy cũng không nói Đó là lý do tôi cũng khá an tâm về cậu và con bé bên A11.

Lời đồn có thật! Tối hôm đó, khi đang lướt Facebook, tôi nhận được một tin nhắn chờ từ một nick tên "Minh Uyên", avatar là một cô bạn nhìn khá xinh, mặc áo phông, quần short jean, chân thì mang J's, trông cô bạn khá "chất" và xinh. Tôi liền chấp nhận tin nhắn đang chờ:
" Chào chị! Em là Minh Uyên 6A11, chắc chị cũng biết là em thích anh Minh Long lớp chị".

"Uhm:) Chào em!" Chị cũng có nghe vài người bạn nói! Cơ mà em kiếm chị có gì không?:)"

" Em nghe có một vài người nói chị là bạn gái anh Long".

Tôi hơi ngạc nhiên:
" Ai bảo em thế?!!"

" Chị chỉ cần trả lời em có hay không thôi!"

" Hoàn toàn không!!"

" Tụi chị chỉ là bạn thôi!!"

" Thế sao em thấy ai cũng bảo chị là bạn gái anh Minh Long với lại em thấy hai anh chị cũng khá thân thiết đó!"

" Bạn thân thì thế thôi!"

"Em không tin!!"

"Em cũng khá giống mấy đứa bạn chị rồi đó! Bộ em không có khái niệm trai gái là bạn thân nhau à?"

" Vậy à?! Thế chị có thích anh Long không?"

Khi Uyên hỏi câu hỏi này, tôi mất khá nhiều thời gian để trả lời. Nhưng rốt cuộc những gì tôi nói, chỉ là....:
" Không!! Chị đã nói rồi, tụi chị chỉ là bạn!"

" Oh thế thanks chị nhiều nhá! Nếu đã nói thế là em có quyền thích anh Long, lúc đó thì chị đừng hối hận nhá, chỉ có cản cũng không được đâu chị gái à!"

Mặc dù không biết được biểu cảm khuôn mặt, nhưng nhìn cách nói chuyện tôi có thê biết đứa cô bé này cũng không "vừa" đâu, nếu khôn ngoan thì đừng đụng vào nếu bạn không muốn gặp rắc rối.

" Chị đã nói rồi, chị với Minh Long chỉ là bạn thân của nhau. Em có thích nó thì em cứ thích, đâu liên quan gì tới chị, chị đâu có quyền ngăn cản!"
"Thôi cũng khuya rồi. Em đi ngủ đi. Good night em!!"

"Okay!! Thank you a lot!! Good night!!"

Tối đó, tôi không tài nào ngủ được, hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi:
"Gì mà mình là bạn gái Long thế?? Ai đồn vậy??!"

"Crush của mình có người thích ư??!"

"Sao cách con bé này nói chuyện, mình cảm thấy kỳ kỳ sao á! Không biết mấy bữa sắp tới đi học có được yên ổn với nó không nữa!"

".........."
Cũng phải thôi, nếu mà trong một ngày bạn nghe được tin thằng bạn thân kiêm crush của mình có đứa thích, rồi tối đó một con bé bạn không hề quen nhắn tin cho bạn và hỏi bạn lung tung rồi còn nói là bạn là bạn gái thằng bạn thân bạn.....vv.... với một kiểu nói không mấy là "thân thiện" thì bạn có phải suy nghĩ không?
Qua hôm sau, khi vô trường, vừa thấy mặt hai con bạn thân là tôi là lôi tụi nó ra bồn cây ngồi và kể cho hai đứa nghe cuộc nói chuyện hôm qua.
-" Wow!! Lam Anh có tình địch rồi kìa trời!!"__Hoàng Anh vừa nghe xong, vẫn không bỏ được cái tánh trêu chọc tôi.

-" Mày cũng cẩn thận đó, bớt thân với thằng Long lại đi! Mấy con đó cũng không phải hiền đâu! Có chuyện gì không biết làm sao á!"__ Quỳnh bảo tôi

"Trời tao cũng không hiểu luôn á!! Thấy thằng Long có đẹp trai gì đâu mà sao gái theo nhiều thế??!! Mà tụi A11 toàn "rich kids" không mới ghê chứ!! Không thể tin được!! Trong khi đứa đẹp như tao thì không ai thèm theo!!__Hoàng Anh lại bắt đầu rồi đấy!! .-. .-.

Hoàng Anh hỏi ngay đúng câu hỏi tôi thắc mắc qua giờ. Nếu không nhờ tính cách đáng yêu, thân thiện của cậu ấy thì chắc tôi không bao thích Long đâu! Nhưng tôi nghĩ ra ngay: Long chỉ là không được đẹp trai cho lắm chứ không xấu. Bóng rổ thì giỏi cực, học thì cũng giỏi không kém ai. Mà chỉ khi khuôn mặt cậu bị giấu sau cặp kính cận đáng ghét kia thôi chứ mỗi khi cậu gỡ kính, bỏ áo ngoài quần chơi bóng rổ thì trong cũng không khác một... hot boy là mấy!!><><

Hình như đa số mọi người trong lớp đều biết vụ con bé bên 6A11- Minh Uyên thích Long rồi thì phải. Mọi người cứ xì xầm bàn tán, lâu lâu lại có đứa chỉ trỏ gì về phía Long và tôi khiến tôi khó chịu chết đi được. Cậu ấy chắc cũng đã biết và cũng đang khó chịu y như tôi. Lần thứ chắc khoảng cũng gần 10.-. Long bắt đầu cảm thấy bực, khi mà tụi bàn đầu chỉ trỏ chúng tôi thêm lần nữa, cậu ấy quay qua lườm tụi nó một cái, cái lườm sắc bén khá là đáng sợ. Tụi kia im phăng phắc, không còn dám nói hay chỉ trỏ gì nữa.
Tiết 1,2 trôi qua, tôi vẫn không dám hỏi cậu ấy về vụ Minh Uyên, tôi và cậu vẫn nói chuyện bình thường với nhau nhưng không nhiều và vui vẻ như mọi hôm. Nhưng đến giờ ra chơi vào thì cậu ấy lại thân thiết với tôi như bình thường. Đến giờ ra về còn bá vai tôi đi về nữa cơ^^ Nhưng tôi cũng chả nói gì, thiên hạ nghĩ gì thì tôi mặc, thằng bạn thân của tôi mà, có gì phải lo^^
Tối hôm đó, tôi lại nhận được thêm tin nhắn từ Minh Uyên:
"Chị hay lắm! Dám bảo không có gì với anh Long mà lại thân thiết thế kia à! Bộ chị muốn đùa với tôi chắc?!"

Không còn "chị, em" như trước nữa, cách xưng hô của Minh Uyên khiến tôi phải rùng mình.
"Chị đã nói em rồi! Chị với Minh Long là bạn thân với nhau! Thế thân thiết với nhau có gì sai à?"__Tôi nói, mặc dù biết mình phải cẩn thận với con bé này. Nhưng cái thái độ của nó khi nói chuyện và khi tôi và Long thân thiết khiến tôi không khỏi bực mình!!
Bực mình nên khiến tôi chả buồn reply tin nhắn của nó! Tôi offline Facebook và đi ngủ.
Hôm sau, khi vô lớp, tôi để ý hình như cả lớp ai cũng nhìn tôi rồi quay qua xì xầm bàn tán gì đó. Tôi vội quay qua hỏi Long:
-" Ê mày!! Sao nay tự nhiên nguyên lớp cứ nhìn tao là sao vậy??!"

-" Tao đâu biết!!"__Long trả lời tôi, sau đó tôi thấy cậu ấy cười nhẹ, một cái cười có gì đó không được bình thường

Tôi cũng mặc lớp, nay tôi vô hơi muộn nên cũng chưa nói chuyện được với Hoàng Anh và Quỳnh, mà giờ thì hai tụi nó biến mất tiêu, chắc là rủ nhau đi toilet nữa rồi!! Thôi kệ, đợi giờ chuyển tiết tiết 2 tôi tha hồ mà nói! Đúng như tôi đoán, hai nhỏ rủ nhau đi toilet thiệt-.- nhưng sao lúc bước vô tôi thấy Hoàng Anh cũng nhìn tôi, cười nhẹ một cái. Các cười y hệt như Long lúc nãy, khó hiểu vô cùng, nhưng mà lúc đó nó vô thì cô đã vào lớp rồi nên tôi cũng không thể hỏi chuyện nó!! Tôi qua qua Long liền:
-" Nay mày với con Hoàng Anh sao vậy??!!"

-" Sao là sao!"__ Long trả lời tôi trong khi miệng vẫn tiếp tục cười cái nụ cười đáng ghét ấy!!

-" Thì mày với con Hoàng Anh đó, làm gì nói chuyện với tao mà cứ cười cười là sao nhể?!!"
-" Mình thích thì mình cười thoi!!"__Cậu ấy trả lời tôi với giọng điệu không-thể-nào-đáng-ghét-hơn-được của cậu ta, rồi cứ nhìn tôi cười chọc ghẹo (nhưng mà nụ cười này hết giống cái nụ cười đáng ghét khi nãy rồi!)

-"" Oyy!! Kỳ ghê á!!"__ Tôi nói giọng giận dỗi pha tí "bánh bèo"~~
Long lại cười!!! Mỗi khi cậu ấy cười kiểu đó thì có trời kêu nói cậu ấy mới nói thôi!! Tôi chịu hết nổi rồi:
-" Không nói chứ gì?" Thế giận mày luôn á!!"
Khỏi nói mọi người cũng biết, tôi có bao giờ giận đám bạn tôi được quá 5 phút đâu!!TvT Thế là tôi cũng chả thèm hỏi nữa.

Tôi khá sốc khi biết được lý do tại sao mà hôm nay cả lớp cứ nhìn tôi và nụ cười của cả Long và Hoàng Anh. Lúc giờ ra chơi tôi đã hỏi ngay Quỳnh lý do và đây là câu trả lời của nhỏ:" Hôm qua, Minh Uyên doạ đánh tôi, chắc là do tôi quá thân thiết với Minh Long và thái độ của tôi khi nói chuyện với nó, nó có nhắn tin trong Messenger cho tôi nhưng vì lúc đó tôi đã đi ngủ nên không đọc tin nhắn. Nhưng hên sao, hôm qua đi học, tôi mượn máy Hoàng Anh lướt Facebook nhưng lại quên log out ra vì thế nhỏ thấy được tin nhắn của Uyên. Và chả hiểu sao cô bạn cũng chảng thèm nói cho tôi mà lại đi báo cho... Long.
Thế là lúc Minh Uyên đi tìm Long để tặng quà cho cậu ta thì cũng cùng lúc ấy, Long lại đi tìm Uyên để hỏi về vụ tôi. Tôi và Quỳnh cũng chả biết Long đã nói gì nhưng chỉ nghe nói là Uyên nghe xong thì mặt "xanh dờn", rối rít xin lỗi Long và cũng xin lỗi tôi.

Tôi nghe xong mắt chữ O miệng chữ A, "đơ" 10s.... :0:0. Tôi liền đi tìm Hoàng Anh:
-" Cái con nhỏ này, sao không chịu nói tao nghe??!!!!!"___ Tôi vừa gặp Hoàng Anh dưới căn tin, "bay" vô, "tới tấp hỏi tội" con bạn~~

-" Vụ gì?!!"

-"Vụ con Minh Uyên chứ còn gì nữa!! Giả bộ ngây thơ nữa chứ trời!!"

-"Tao với thằng Long lo được, nói mày chi nữa cho mắc công!"__ Nhỏ nói khi miệng vẫn còn nhai bánh tráng!

-" Ghét hai đứa bây ghê luôn á!!"__ Tôi nói giọng mắng yêu

Thế là tôi phải móc tiền túi mua 5 cây kẹo, coi như là cám ơn 3 đứa bạn
-" Aihihi cám ơn nhiều!!"__Hoàng Anh nói, mặt sáng rỡ như con nít lên 3 khi được kẹo

Lên tới lớp, tôi chìa 2 cây kẹo ra trước mặt Long
-" Này cho này!!"

-"Hihi thanks nhá!"__Lại thêm một đứa như con nít lên 3 được kẹo-.-

-" Ủa mà sao tự nhiên hôm nay cho tao, mà cho tới 2 cây lận chứ?!"

-"Thì coi như quà cảm ơn"!!

-" Cảm ơn vụ gì?!"__ Mặt Long như không biết thật nhưng tôi chắc chắn 99,99999% là cậu ấy biết lý do

-" Bây giờ có ăn không thì bảo?!!"__ Tôi nổi sùng lên

-" Okay Okay ăn ăn!!

Tối đó về tôi lại nhận được tin nhắn từ Minh Uyên:
" Em xin lỗi chị"
Tôi cười nhẹ:
" Ừm. Chị không giận đâu! Biết lỗi là tốt! Mốt em nhớ đừng bao giờ như vậy nữa nghe hong!"

" Dạ em biết rồi"

"Uhm cũng trễ rồi! Thôi em đi ngủ đi! Good night em!"

"Okay good night chị!"

Thực tình là tôi có bực Uyên, nhưng khi cô bé xin lỗi như thế thì tôi lại mềm lòng. Nhưng thôi kệ, kiểu gì con bé cũng còn nhỏ, chưa suy nghĩ chính chắn trước khi làm. Cuối cùng cũng hết 3 ngày liên tiếp mệt mỏi, tôi nghĩ vậy và thiếp đi khi nào không biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro