Tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đã là thiếu nữ 18;xinh đẹp tựa như loài hoa cẩm chướng nhẹ nhàng tinh khiết,mỏng manh mà ngọt ngào.Vây xung quanh nó là biết bao chàng trai,người đón người đưa,người ngỏ ý ...thế nhưng trong trái tim nó vẫn chưa bao giờ quên được hình bóng của người con trai ấy...người con trai đã cho nó hạnh phúc và cả những đau khổ suốt ba năm qua..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

....Hồi ấy là năm nó học lớp 10,vừa tròn 15 tuổi,cái lứa tuổi mộng mơ tinh nghịch,tuổi tập yêu.Khác với những đứa con gái cùng lớp,nó không hay nói chuyện,không hay cười,nó như là một khoảng trầm lặng không ai biết tới,nó lạnh lùng...Nó cũng có một mối tình ngọt ngào bền lâu với cậu bạn cùng lớp,một mối tình trong thầm lặng,sự ngô nghê vẫn còn trong trí óc nó,nó tin vào thứ tình yêu trường tồn bất diệt,nó tưởng chừng người con trai ấy sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời nó,nó sẽ yêu mãi mãi,chỉ yêu duy nhất một người...Nhưng rồi một ngày, trong buổi sớm bình minh,nó vẫn lặng lẽ đứng bên cửa sổ góc lớp ngắm nhìn mọi thứ,nó chỉ đứng đó, lặng lẽ không nói gì, đôi mắt khẽ rung động, long lanh. Anh đã xuất hiện với vẻ đẹp trong mắt nó là cả một thiên thần.Anh khiến cho trái tim nó loạn nhịp,anh làm nó bị cảm nắng...và có khi là hơn thế nữa.Nó chỉ biết anh qua lời kể của lũ bạn :anh là một công tử nhà gia thế,anh học giỏi,ga lăng,và cũng rất mực đào hoa.Anh từng khiến cho bao cô gái trường nó phải điên đảo,từng giọng nói nét mặt cử chỉ của anh đều khiến cho người ta không thể rời mắt.Nó bắt đầu cảm giác THÍCH , nó thích nụ cười ấm áp tỏa nắng của anh,nó thích đôi môi trái tim ngọt ngào của anh,nó thích giọng nói trìu mến ấy......Một vị ngọt ngào, thanh thanh, nhẹ nhàng mơn man qua trái tim nó.Vị ngọt mà lâu nay nó chưa từng cảm nhận được.Nhưng nó biết những thứ ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về nó,MÃI MÃI cũng không thể thuộc về nó....Anh quá xa vời tựa như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời,Như những vì sao lấp lánh tỏa sáng trong hương đêm ,nó chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể nào với tới.Nó kém xa mọi thứ về anh,nó chỉ là một cô bướng bỉnh và chẳng ai biết tới,nó phải làm sao đây....
Anh chiếm trọn thời gian suy nghĩ trong trí óc nó,hình ảnh của anh cứ phảng phất bên nó mãi không thôi..đến nỗi nó quên cả tình yêu nhỏ bé của nó,nó quên đi mối tình âm thầm nhạt nhẽo ấy,quên đi cậu bạn trai nó từng coi là tất cả và mãi mãi.Và tình yêu kia của nó cũng kết thúc,đến trong thầm lặng và cũng đi trong thầm lặng...Đêm chia tay ấy nó đã khóc,khóc rất nhiều,nó tự trách bản thân nó,nó tự dày vò mình.Anh đã làm đảo lộn cuộc sống của nó,nó không thể kiểm soát được trái tim mình nữa,Thần Tình Yêu lại bắn mũi tên vào nó,nhưng lần này mũi tên ấy đâm sâu vào con tim nó rồi không thể lấy ra được .....
Nó cố đẩy anh ra khỏi trí óc,nó tập quên anh,nó tự thu mình vào trong một góc,từ khi biết YÊU anh,nó đã khóc rất nhiều,cái tính cách lạnh lùng của nó giờ biến đâu mất chỉ còn lại là một cô bé yếu đuối và cần che chở.Nó đấu tranh nội tâm,nó cố gắng ghét anh,hận anh...Nó ra sức biến anh tan như bong bóng khỏi trí óc nó.
~~NHƯNG RỒI LÝ TRÍ VẪN KHÔNG THỂ THẮNG NỔI CON TIM~~
~Tim nó vẫn đập mạnh mẽ và nó...nó vẫn không thể ngừng yêu anh.Nó bắt đầu thói quen ngắm nhìn anh từ xa...Mỗi lần ra chơi nó không còn ngồi ru rú trong một góc lớp nữa,nó cởi mở hơn,nó nói chuyện với bạn bè bên những hành lang của lớp....Nhưng không ai biết rằng ánh mắt của nó đang hướng về bóng dáng thân quen nào,nó tìm kiếm anh,nó chỉ mong có thể nhìn anh một giây thôi cũng đủ đển trái tim nó thôi thổn thức...Anh đã khiến cho nó thay đổi rất nhiều,vì anh nó giải thoát bản thân khỏi những sự trầm lặng,vì anh nó học cách cười,vì anh nó thấy cuộc đời này thật đẹp,và vì anh nó đã có những người bạn ....Nó đã biết yêu sâu nặng một người là như thế nào.Anh đã cho nó những cảm giác hạnh phúc nhất mà nó từng có.Anh là định mệnh của cuộc đời nó....Một định mệnh dù có khổ đau nhưng không thể nào quên được...........

......Nó bắt đầu chia sẻ những khoảng khắc loạn nhịp của trái tim nó cho một cô bạn thân,một người mà nó rất tin tưởng,và người đã đưa NÓ và ANH gần bên nhau hơn....Nó nói về những lần nó nhìn anh từ xa,nó nói về cảm giác khi ánh mắt của anh vô tình đưa qua nó,cảm giác ấy con tim ấy ...những điều kì diệu!!!Khi mà con tim nó vô hình cất lên ba tiếng:EM YÊU ANH.Nó tự thấy nhiều điều kì lạ ở con người nó,nó cười bởi vì nó chưa từng nghĩ nó có thể nói nhiều điều đến vậy,nó không nghĩ mình có thể có một cô bạn thân,...Chưa bao giờ nó đứng trước gương và ngắm nghía,nhưng giờ mọi thứ của nó đã được anh thay đổi nó nhận ra từ tấm gương phản chiếu ấy là một con người khác một cô thiếu nữ đang dần trưởng thành,xinh đẹp,yêu kiều,đang phảng phất tuổi thanh xuân căng mọng....Cô bạn lém lỉnh và tinh nghịch của nó đã cho nó những lời khuyên lời an ủi,lắng nghe nó,chia sẻ cùng nó.. và đã tạo cho nó một cơ hội xích lại gần anh...

.................Một buổi chiều tà tuyệt đẹp....Vẫn cơ thể cường tráng ấy những giọt mồ hôi lăn dài nơi vầng trán anh,anh trông càng quyến rũ khi chơi bóng rổ,khi ấy mọi nét đẹp nơi cơ thể anh đều lộ rõ.Nó đã không thể kiềm chế nổi con tim,nó đứng sững lại để ngắm nhìn anh thật kĩ,mọi thứ xung quanh nó dường như đều trở nên vô hình...Nó cứ đứng mãi ...đứng mãi mà không biết rằng một thứ mạnh mẽ đang nhắm thẳng tới nó, trái bóng rổ từ đâu bay thẳng về phía nó.Trong lúc này đầu óc của nó đều trống rỗng,mọi nơ ron thần kinh như đông cứng lại, nó sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ,đôi mắt nó nhắm chặt lại và rồi nó thấy đầu óc thật quay cuồng...Nó chỉ lờ mờ thấy một hình dáng thật thân quen,là anh..chính là ANH.Đến lúc định hình lại được tất cả những gì xảy ra nó ấp úng trước ánh mắt dịu dàng của anh,nó không còn nghe rõ thấy anh nói gì,chỉ thấy đôi môi anh đang mấp máy trong thật đáng yêu,..Con tim nó ngừng đập trong khoảng khắc...Trong lúc nó chẳng biết phải làm gì thì cô bạn thân của nó đã vội vàng chạy lại,vẫn cái giọng đanh đá ấy,sự che chở bảo vệ của một người bạn tuyệt vời-một người bạn đáng trân trọng:
-Sao anh cứ đứng sững ra vậy??Không thấy vừa làm bạn tôi bị thương sao ??-giọng cô bạn hét lên nhưng đối với nó lại tạo ra cảm giác ấm áp lạ thường ..
Anh gãi đầu khó xử ,mặt đỏ ửng đến ngộ nghĩnh.Nó bật cười,chưa bao giờ nó được gần anh như vậy và cũng chưa bao giờ nó thấy anh thân quen đến thế...Không để anh nói được lời nào,cô bạn của nó đã vội tranh lời:
-Tôi cho anh cơ hội,chiều nay sau khi tan học chờ ở cổng trường bao bạn tôi và tất nhiên cả tôi nữa chứ một chầu kem.Oke chứ ???
Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt của cô bạn đã hướng thẳng về phía nó,ánh mắt đầy trêu đùa nghịch ngợm
Vẻ mặt anh rạng rỡ, lại nở nụ cười chết người ấy anh mới cất lời:
-Chắc chắn rồi –Anh quay sang nó và nháy mắt,khiến nó như chết đứng,mặt nó đỏ ửng không thể che đậy nổi...
Nó bỗng có những suy nghĩ lém lỉnh:Trong cái rủi cũng có cái may đấy chứ.Nó âm thầm cảm ơn cô bạn tinh nghịch của nó vì đã xuất hiện kịp thời, để nó và anh được gần nhau hơn một chút.Nó cười,vết nắng vàng lấp lánh đọng lại trên đôi môi nó,hôm ấy là ngày tuyệt vời nó không thể nào quên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ lần đó,nó và anh trở thành một đôi bạn thân.Anh chủ động xin số điện thoại của nó,và tất nhiên nó không ngần ngại cho anh...Những điều này nó đã mong đợi từ rất lâu,con tim nó đã không mệt mỏi để chờ đợi những điều này ...
Mỗi chiều khi tan học,nó vẫn thấy bóng dáng anh đợi nó ở cổng trường,mỗi lần thấy nó anh luôn mỉm cười thật tươi,anh là tất cả đối với nó..Nó lại ngoan ngoãn ngồi sau xe anh để anh chở đi khắp thành phố dù trời có nắng gắt hay mưa tầm tã...Đối với nó chỉ cần bên cạnh anh thôi nó sẽ chẳng còn sợ hãi điều gì nữa,nó sẽ không cô đơn..
Khắp thành phố trên những con đường nơi nào cũng in hằn những kỉ niệm của nó với anh,những kỉ niệm nó luôn trân trọng.
Anh hay chở nó đi chơi, anh chở nó đi ăn kem,chở nó đi dạo phố....Lời yêu dù chưa từng cất lên ở đôi môi anh hay nó nhưng anh và nó vẫn tay trong tay đi dưới đường phố tấp nập đầy ánh đèn lung linh...Tưởng chừng như nó và anh đã là một cặp tình nhân từ lâu lắm rồi.Đêm đến nó lại chong chóng ánh đèn hoặc bó trong chăn nhắn tin hàn huyên nói chuyện với anh,những câu chuyện không đầu không đuôi,và kết thúc những tin nhắn vẫn là lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào, yêu chiều của anh...Từ khi có anh bên cạnh,những giấc ngủ của nó không còn là ác mộng,chỉ động lại những điều ngọt ngào ,nụ cười thật tươi dù trong mơ....Thời gian cứ vậy mà trôi qua,không nhanh mà cũng không chậm đối với nó.Nó đã được sống thực sự được sống hạnh phúc khi bên anh,có những khoảnh khắc nó tưởng như mình đang trong mơ.Nhưng anh là thật và những gì xảy ra cũng là thật...Anh đã đem đến cho nó những điều kì diệu,anh đã làm nó thay đổi từ một cô bé trầm lặng trở nên tinh nghịch và đáng yêu,nó hay cười hơn,anh không bao giờ để nó phải khóc,nó có bạn bè,nó có ANH....Chỉ cần vậy thôi đã là quá đủ đối với nó.
Nhiều lúc nó đã từng muốn tỏ tình với anh,nó muốn hét lên rằng :EM YÊU ANH!!! EM THẬT SỰ YÊU ANH RẤT NHIỀU !!! Nhưng chưa bao giờ dám làm vậy,nó không đủ cảm đảm,nó sợ hãi,nó sợ anh sẽ từ chối tình cảm của nó,nó sợ lại phải tổn thương..Nó sợ ngay cả tình bạn của anh với nó cũng không còn,nó sẽ không thể được gần anh nữa...Nó sợ hãi rất nhiều điều...Và nó vẫn quyết định IM LẶNG,nó sẽ không nói ra những cảm xúc của nó dành cho anh,nó sẽ không bao giờ cho anh biết nó đã yêu anh nhiều đến nhường nào....
Và rồi cái ngày đau đớn lại đến với cuộc đời nó,cái ngày nó với anh phải chia ly ,nó sẽ mãi mãi không có cơ hội được bên cạnh ngay nữa,cũng là ngày nó biết anh cũng yêu nó đến nhường nào ....
Nó vẫn đang mải mê chọn lựa quần áo với đám bạn ở góc phố,nó không biết rằng nó đang bỏ lỡ mất điều gì....Cho đến khi nó nhận được tin nhắn của anh: Cô bé ngốc,em đang làm gì vậy,lại đi chơi nữa đúng không??? Sau này hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé,đừng ăn quá nhiều kem vào buổi tối nếu không sẽ đau bụng đó nha,cũng đừng ương bướng dầm mưa sẽ ốm đấy,...Không có anh bên cạnh em sẽ sống thật tốt đúng không.Nhớ nhé hãy tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt,...Không được khóc khi không có anh bên cạnh...À..anh muốn nói với em điều này từ rất lâu rồi,ANH YÊU EM,ANH YÊU EM RẤT NHIỀU đó ngốc ạ...Anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em nơi hành lang ấy,anh yêu đôi mắt trầm buồn của em,anh yêu dáng người nhỏ nhắn của em...Và từ lúc ấy anh đã muốn luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ em.Thật may cuối cùng anh cũng có cơ hội bên em nhờ cả vào cô bạn lém lỉnh của em đấy,đã cho anh cơ hội được bên em và yêu em,ngốc ạ .Nhưng bây giờ,anh không thể tiếp tục bảo vệ em nữa rồi.Khi em nhận được tin nhắn này cũng là lúc anh phải rời xa thành phố này,đến một nơi thật xa,xa lắm.Đừng lo lắng cho anh nhé cô bé,anh sẽ trở thành một vì sao lấp lánh luôn dõi theo bóng hình em..Anh sẽ nhớ,nhớ mãi kỉ niệm khi được bên em...Cám ơn em đã cho anh khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời.Tạm biệt!!! Hãy quên anh đi nhé Ngốc,hãy tìm một người yêu em chân thành hơn anh,hãy để cho người đó thay anh bên cạnh em....

Đó là tất cả những gì nó nhận được từ anh,đó là lời cuối cùng...Nó hoảng hốt,gục ngã...Nó khóc,những giọt nước mắt của nó trực trào,tuôn như không ngừng nổi...Nó gọi cho anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút.....tút....... thật dài,không ai trả lời....Nó đau đớn....Thì ra anh đã mắc phải căn bệnh ung thư,anh đã giấu nó chỉ vì sợ làm nó lo lắng,anh đã phải một mình đối mặt với những cơn đau trong khi nó ngây ngốc vẫn đòi anh đạp xe lai nó đi thật lâu.Nó đã chỉ biết hưởng thụ....Nó lại nhớ tới nét mặt xa xầm,tái xanh của anh,nó lại nhớ tới cơ thể ngày một gầy yếu của anh,đến giờ đây nó mới để ý đến những thay đổi ở anh...Nó đau lắm,nó tan nát cõi lòng,nó hận chính bản thân mình...Nó đã mong được thay anh chết đi ..........Vẫn là vệt nắng vàng lấp lánh nhưng giờ đây nó đã không còn anh bên cạnh,nó đã mất đi hạnh phúc ...Những giọt nước mắt long lanh đọng trên khuôn mặt người thiếu nữ,bờ vai gầy mỏng manh đang run lên từng hồi...vẻ đẹp lay động lòng người nhưng cũng thật bi thương..........
GIÁ NHƯ nó nói yêu anh sớm hơn...GIÁ NHƯ nó không ngốc nghếch im lặng,có lẽ nó đã không gây cho anh nhiều đau khổ đến thế,và có lẽ anh sẽ ở bên cạnh nó chăng...........GIÁ NHƯ..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn à!!! Có những tình yêu chỉ toàn là hạnh phúc nhưng lại dễ quên nhưng cũng có những tình yêu thoáng qua,đau khổ tột cùng nhưng lại khắc ghi tới suốt cuộc đời.Hãy trân trọng những khoảnh khắc được bên cạnh người mà bạn yêu thương...Hãy trao đi yêu thương...Và thật mạnh mẽ lên nhé, can đảm lên để nói lên tình cảm của bạn với người bạn yêu hãy mạnh mẽ mà nói:EM YÊU ANH,đừng ngại ngần vì có thể bạn sẽ đánh mất cơ hội của mình đấy,và có thể đó sẽ là cơ hội cuối cùng...Đừng để đến lúc mất đi bạn chỉ có thể nói GIÁ NHƯ.Nếu có lỡ đánh mất cơ hội cũng đừng bi quan,hãy mỉm cười,tương lai vẫn ở phía trước,hãy mở rộng tấm lòng để chào đón những tình yêu mới.Ai ,dù chỉ đi qua cuộc đời bạn một lần nhưng cũng là do một chữ DUYÊN !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHÉ

NƯỚC MẮT RỒI MỚI ĐẾN NỤ CƯỜI  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro