Buổi sáng định mệnh hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy là một buổi sáng tháng 7 đẹp trời. Ngồi sau lưng mẹ trên đường đến bệnh viện, tôi trong tâm trạng rất bình thản nghĩ  chắc cũng như mọi lần, nhập viện rồi về, sẽ chẳng sao đâu. Nhưng đến trước cổng bệnh viện, tôi bỗng dưng hoa mắt, đầu óc quay cuồng, hai chân không trụ vững, gần như đã ngất đi. Mở mắt ra thì thấy đang nằm trên giường của phòng cấp cứu, phải một lúc sau tôi mới định hình được mọi thứ. Nhìn xung quanh một lượt tôi thấy một nữ bác sĩ đang cầm tờ kết quả xét nghiệm máu của tôi và thông báo cho mẹ rằng chỉ số hồng cầu và tiểu cầu trong máu của tôi rất thấp. Khi ấy cả mẹ lẫn tôi đều nghĩ chắc do tôi ăn uống thất thường, hay thức khuya, học hành quá sức nên mới như vậy và chỉ cần bồi bổ thì sẽ chẳng sao đâu. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết, tiểu cầu thấp thì chỉ có hai trường hợp, 1 là sốt xuất huyết, 2 là ung thư máu. Cả bác sĩ lẫn gia đình tôi đều hy vọng đó chỉ là sốt xuất huyết nên quyết định nhập viện để theo dõi. Nhưng truyền nước suốt 2 ngày liền cơ thể tôi vẫn không hết sốt, và tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Gia đình quyết định chuyển tôi đến 1 bệnh viện uy tín và tốt hơn để theo dõi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đi xe cấp cứu, tôi gần như không thể nhớ được chuyện gì đã diễn ra trong suốt quãng đường đi, chỉ biết khi đến nơi thì đã hơn 2 giờ đêm. Lúc đó chỉ cần đến chậm một chút nữa, không biết bây giờ tôi còn có thể viết được những dòng này hay không. Bác sĩ chỉ định truyền gấp cho tôi 2 bịch máu. Tôi muốn diễn tả lại cảnh tượng trong bệnh viện khi ấy, nhưng không từ ngữ nào có thể truyền đạt được sự kinh hoàng và đáng sợ ấy. Nhập viện lúc 2h sáng, nằm trên giường cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, thứ duy nhất tôi có thể thấy là những bóng đèn cứ lướt qua lướt qua thật nhanh, và thứ duy nhất tôi có thể nghe là tiếng bánh xe sắt cọ xát với sàn nhà rất chói tai hòa cùng tiếng khóc nấc của bố mẹ. Vì số lượng bệnh nhân quá đông nên 2 người nằm chung 1 giường trong 1 căn phòng chật chội đến mức không có lối đi, dùng chung 1 nhà vệ sinh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thật ám ảnh. Buổi tối hôm ấy thật sự là đêm kinh hoàng nhất tôi từng trải qua trong suốt 15 năm qua. À không, chắc có lẽ nó còn đáng sợ hơn với bố mẹ của tôi. Theo như những gì sau này tôi được kể lại, thì đêm hôm ấy, 2 bịch máu ấy truyền vào chỉ để giúp tôi cầm cự thêm chút nữa, gia đình cần tìm người hiến tiểu cầu. Làm sao mà bố mẹ tôi có thể xoay sở được trong khi cả đời còn chưa biết tiểu cầu nó màu gì, ra làm sao rồi giờ này thì ai có thể giúp cho tiểu cầu. Các anh họ của tôi lần lượt từ quê lên xe đến ngay bệnh viện để xét nghiệm nhưng những người có đủ khả năng hiến lại không cùng nhóm máu với tôi. Bố mẹ gần như tuyệt vọng nhưng may mắn là có 1 anh sinh viên đọc được bài đăng trên mạng nên đã đến hiến. Đó là cách tôi vượt qua được cái đêm hãi hùng đó. Nhưng mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu cho một chuỗi những ngày mà trước đây tôi nghĩ chỉ có trong phim ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoi15