Tuổi 15, giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Bạn mới (1).

Tôi còn nhớ rõ, năm cuối lớp 6, bạn bè liền có phong trào "mua máy tính". Tôi tò mò, kéo con bạn lại hỏi, nó cho tôi biết thế nào là nghe nhạc, gọi điện, chat với những người bạn cùng giới, khác giới mà mình chưa quen. Các ứng dụng, trang mạng xã hội ảo.

Đầu óc còn non nớt khi ấy chỉ có một sut nghĩ.

Tôi cũng muốn có một cái cho riêng mình!

Vừa về nhà, tôi liền tìm kiếm thân ảnh ba tôi, đôi mắt to đảo quanh từ phòng khách đến nhà bếp rồi phòng ngủ. Vẫn không thấy vị phụ huynh kính mến đâu.

Buồn bực liền chui vào nhà vệ sinh, tắm một hồi sau khi đi ra liền thấy ba tôi cùng chú Năm đang nói chuyện, nhìn về phía góc phòng khách có một anh chừng hai mươi hai, hai mươi ba đang sắp xếp đồ vật to to đen đen nào ấy.

Đang trong lúc tò mò thì chú Năm lại gần vỗ cái đầu còn đang ướt của tôi vài cái. Chú cười hà hà rồi nói:

- Sướng nhé con. Tha hồ mà chơi game.

Tôi nhăn mặt, dùng sức đẩy tay chú năm ra. Tôi không thích ai xoa đầu tôi, cho dù là ba hay mẹ. Vì tôi nghe đám bạn nói, xoa đầu thì mai mốt sẽ...ngu.

Chú Năm không nói gì, lại khoác vai ba tôi, rủ rê đi nhậu. Ba tôi ậm ừ vài cái rồi dặn tôi, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh Hiếu. Nói xong liền mặc áo vào leo lên chiếc xe cup của chú Năm.

Thấy tôi đứng ngây ngổc một mình, cái anh khi nãy còn đang sắp xếp đồ kêu tôi một tiếng rồi ngoắc ngoắc tay bảo tôi lại. Tôi khó hiểu nhìn anh, cũng lại gần. Chưa kịp hỏi câu nào đã thấy một màn hình nhỏ hơn tivi nhà nhiều lần, ước chừng gần một sãi tay cô. Lại nhớ đến lời nhỏ bạn, tự thầm nói đây không phải là máy tính đi!!!!!!

Anh Hiếu thấy tôi mắt chợt ánh lên tia phấn khích, không đổi buồn cười, tay với lấy bật nguồn máy tính, tay còn lại nhẹ ấn tôi xuống ghế ngồi.

Tôi càng phấn khích hơn nữa khi thấy màn hình máy tính sáng lên, trước mắt là màn hình nền kinh điển của WinXP. Anh Hiếu chỉ tôi từng bước. Thế nào là mở một thư mục, đóng một thư mục, cách tạo thư mục mới, cách chép nhạc, cách đánh word, cách tính toàn trên word, và hơn hết là cách kết nối qua mạng internet.

Dòm đồng hồ, đã điểm hơn tám giờ, anh bảo có gì không hiểu cứ gọi anh rồi về.

Ngồi loay hoay chừng nửa tiếng, từ tay chân lóng ngóng nà trở nên thành thạo. Việc gì chứ nếu nói đến việc chơi và phá, tôi là nhất nhà (( Feel tự hào-ing~)).

Thấy app ứng dụng zing me, tôi bấm vào đăng ký. Vốn định là vào game gunny mà chơi, thì thấy trên thanh góc phải màn hình hiển thị vòng tròn nhỏ màu đỏ có đánh số 2. Tôi nhấp chuột clip vào đó và nhấp đồng ý.

Ra là lời mời kết bạn - tôi chớp chớp mắt. Việc này cũng được con bạn tôi nhắc đến.

Chợt một cái khung nhỏ bật lên, làm tôi đang chú tâm giật mình một cái. Trong khung nhỏ ấy có ghi :"Chào bạn. Cho mình làm quen nhé?"

(( Khi đó chưa học đến phần gõ dấu nên chỉ viết được bằng chữ không dấu. Thật tình là hồi trước luôn thắc mắc vì sao mình hiểu được =]] )).

Nhắn tin được một lúc, ba liền về. Bảo tôi tắt máy ngủ. Tôi nh8n đồng hồ. Đã trễ thế này? 10 giờ kém 20. Lần đầu tiên tôi ngủ trễ đến vậy. Chào tạm biệt người bạn vừa quen. Tôi vào phòng vệ sinh đánh răng, thay đồ rồi đi ngủ.

Mắt nhắm lại liền cảm nhận được những dòng tin nhắn khi nãy. Người đó tên là Di - nhỏ hơn tôi một tuổi.

- - - - -

Đóng tập ngày 17/10/2015.

Lời tác giả: Chào mọi người. Sau nửa tiếng ôm điện thoại vắt óc nhớ lại X đã "cho ra đời" vài dòng tự kỉ này. Đây là chuyện có thật, mọi cảm xúc suy nghĩ đều là thật. Có thể sẽ lệch một chúc do thời gian. Các nhân vật đều đã được đổi tên. X sẽ rất vui nếu các bạn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro