Chap 20: Chúng ta không có sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Đúng như lời Khánh nói. Sau ngày đó, nó ám tôi thật. Ám riết gần 2 tuần nay rồi. Ngày nào cũng âm thầm đến đón con tôi trước tôi, dẫn nó đi đủ nơi nhưng vẫn dẫn thằng bé về nhà trước khi tôi về. Nhưng hôm nay thì khác, chiều, tôi đi học về, vẫn rẽ qua đón Minh, nhưng vừa vào lớp thì cô giáo bảo bố đón rồi. Đm lại bố? À! Con heo Maru kia. Chắc chắn cậu ta đón thằng bé rồi. Thế là tôi yên tâm lê xác về nhà. Nhưng thằng con tôi chưa về. Lại đưa nhau đi trốn rồi-.-
- Anh đưa Minh đi đâu vậy? Quá khu vực an toàn rồi! Giờ này con chưa về! Đưa thằng nhỏ về ngay!-(Tôi gọi cho Maru, mắng một trận)
- Em có ngon đến đây xách cổ nó về! Cứ ở lì đây ko chịu về đây này! Anh quá ngu khi đồng ý đưa nó đi khi vui chơi!-(Đáp lại sự khó chịu của tôi là một giọng rất vui vẻ của Maru. Ánh sai rồi Maru ạ. Đưa nó tới đó làm gì cơ chứ. Rồi giờ lôi nó về kiểu gì. Ngay lập tức tôi tức tốc phóng về chỗ mà cậu ta nói. Và đập ngay vào mắt tôi khi vừa tới nơi đó là hình ảnh 2 con người kia đang rất vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Maru ổng còn đùa cùng thằng bé con nữa chứ. Ko về là đúng rồi! Đóng kịch rõ giỏi! Tôi muốn dứt khoát một lần câu chuyện tình đang vẽ dở với cậu ta nên quyết tâm sẽ ko cho cậu ta có cơ hội vẽ thêm lần nữa đâu. Tôi ra chỗ đó, lôi thằng con tôi về luôn mà chănrg thèm nhìn cậu ta lấy một cái)
- Mẹ! Con đang chơi vui mà! Mẹ! Chú đang chơi với con mà sao mẹ lại kéo con về!-(Khổ nỗi thằng kia lại giẫy đành đạch đòi quay lại cơ. Khổ thế chứ)
- Con ko ngoan, tuần này sẽ bị trừ hết sao và sẽ ko có một bộ đồ chơi nào đươcj mua trong vòng 3 tháng tới!-(Tôi cũng bị khó chịu vạ lây sang cả thằng bé con rồi)
- Vâng!-(Và thế là nó ngay lập tức im luôn, buồn bã, ủ rũ lẽo đẽo bám đuôi mẹ nó về nhà. Để nó ở dưới nhà chơi với cô Hoà, tôi lên phòng nghỉ ngơi một chút. Nhưng ko yên được. Một loạt mấy tin nhắn spam của Maru hiện về máy tôi-.-. Thẳng kia chắc lại phun số đieenj thoại với facebook của mẹ nó ra để lấy câu kem rồi. Đến mệt với mấy con người này!)
"Vẫy vẫy cái gì? Đang mệt!"-(Tôi nhắn lại)
"Nhớ thì vẫy thôi😁"-(Đó là dòng tin nhắn trả lời của Maru)
"6h, quán cũ. Chúng ta sẽ gặp nhau để nói rõ ràng về vấn đề này!"-(Tôi nhắn lại với một giọng rất kiên quyết)
"Ok! Hẹn em 30' nữa!😘"
           Nó rep. Xì! Em muốn quên, em sẽ buộc em phải quên. Em ko muốn anh phải khổ nữa đâu! Maru ạ! Anh nên yêu người con gái khác!  Đến giờ, tôi ra quán hẹn gặp Maru. Cậu ta đã đến và đang ngồi đó chờ tôi rồi.
- Đến rồi à? Mời em ngồi!-(Thấy tôi, Maru tươi cười đứng lên, kéo ghế mời tôi ngồi)
- Anh hiểu lý do hôm nay em hẹn anh ra đây và vấn đề chúng ta sắp nói chứ?-(Tôi hỏi lại, với một thái độ rất lạnh lùng)
- Hiểu! Nhưng mà.........-(Nó ngập ngừng)
- Em yêu Khánh rồi! Khánh chính là ba của Minh!-(Tôi đáp ngắn gọn, nhưng dĩ nhiên, đos là xạo rồi)
- Thật?-(Nụ cười trên môi Maru tắt ngủm luôn. Thay vào đó là một gương mặt sốc, đôi mắt nhìm đượm buồn)
- Ừm! Thật!-(Tôi ko dám nhìn thẳng vào mặt Maru mà cúi đầu, đáp)
- Sao em ko nhìn thẳng vào mặt anh để nói?-(Maru hỏi lại tôi)
-........-(Tôi im lặng)
- Em thực sự muốn dừng à?-(Maru nuốt nước bọt, nhắm mắt, thở dài rồi hỏi tôi thêm một câu)
- Chúng ta ko có sau này đâu!-(Tôi cũng thở dài rồi đáp)
- Vậy.........anh phải đi à? Nhưng anh ko nỡ để mất người con gái anh đã mất 14 năm để đợi một cái gật đầu đồng ý yêu đâu!-(Bắt đầu nhau rồi đấy-.- Muốn tui thế nào đây hửm Hồ Lê Thanh Tùng?)
- Kệ anh!-(Tôi nói. Ngắn gọn, súc tích)
- Thế em yêu Khánh, vì Minh quý Khánh à? Sao em lại nghĩ Khánh là bố Minh? Có kết quả xét nghiệm ADN rồi sao?-(Thêm một loạt câu hỏi Maru đặt ra cho tôi)
- Đây!-(Tôi giơ ảnh tờ giấy ra cho cậu ta xem. Phù! May lần trước ngồi rảnh nợ photoshop để đi troll thằng kia. Ko ngờ giờ lại có ích! Hí hí!)
- Ui mẹ ơi! Sao vậy được?-(Maru ngay lập tức giật điện thoại của tôi, mở to mắt hơn bao giờ hết và nhìn chằm chằm vào cái màn hình đieenj thoại)
- Anh hiểu lí do chưa? Đừng yêu em nữa! Quên em đi! Như lời anh dặn em trong lá thư lúc anh rời đi í. Quên em đi! Đừng để cả tương lai hạnh phúc rộng mở phía trước của anh bị em làm hỏng bét. Ngoài kia còn nhiều người thương anh lắm!
Tôi cố gắng dồn nén toàn bộ cảm xúc vào trong để nói với Maru những câu nói đó. Maru, em xin lỗi! Nhưng có lẽ, Khánh Linh sẽ là sự lựa chọn tốt hơn của anh! Nói xong, tôi xách túi, đứng lên bỏ đi luôn, không quên lấy lại cái điện thoại nữa. Tôi gọi Khánh tới đón, một lúc sau, cậu ta có mặt, tôi vẫn đóng kịch tươi cười với cậu ta vì tôi biết Maru đang nhìn chúng tôi. Nhưng sau khi lên xe, cửa kính kéo hết xuống, bên ngoài không thấy được nữa thì nước mắt tuôn như mưa luôn. Tôi ngó ra ngoài nhìn Maru, ừm, anh đang buồn, rất buồn, nhưng không khóc, anh ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro