Chap 22: Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao ở Sing!-(Maru đáp ngắn gọn. Lại chơi nhây rồi đấy)
- Thế sao mày không gọi cho nó 1 câu? Không báo cho nó 1 tiếng? Hả? Mày biết nó lo thế nào không? Mày sang đấy học hành gì icũng phải thông báo tình hình cho nó 1 tiếng chứ!-(Khánh vẫn không chấp nhận nổi câu trả lời đó của Maru)
- Tao bị HIV!-(Maru nói ngắn gọn súc tích. HIV á? Anh đùa à Maru?)
- Nói lại tao nghe!-(Khánh cũng không tin)
- Tao bị HIV! Tao lo rằng sẽ không chữa được nên không dám báo cho Sara vì sợ cô ấy lo! Nhưng tao chữa được hoàn toàn rồi! Nhờ máu kháng HIV từ dây rốn của một đứa trẻ có gen kháng. Vì vậy tao mới yên tâm trở về! Nhưng cô ấy thực sự chẳng đợi tao nữa rồi!-(Maru nhấp một ngụm bia, chua chát nói)
- Tao từng tin là cô ấy sẽ không nghe lời mà vẫn ở đó chờ tao! Nhưng không! Tao sai rồi! Cuộc sống cô ấy đã tốt hơn rồi đấy! Tao quay về xen vào làm gì nữa nhỉ? Tao chấp nhận một mình ôm tình cảm của tao đứng yên nhìn cô ấy bước tiếp vậy! Mối tình tao đã chờ đợi 14 năm nhưng thôi. Bỏ vậy!-(Maru nói tiếp)
- Mày định thế thật đấy à? Sara con yêu mày! Rất yêu! Cô ấy vẫn đợi mày mà!-(Khánh chuyển thái độ ngay tắp lự)
- Cảm ơn mày! 3 năm qua chăm sóc 2 mẹ con Sara giùm tao! Nếu thực sự cô ấy muốn thế, tao lại nhờ mày nhé! Tao không phải hết yêu mà bỏ 2 mẹ con đâu! Chuyển lời đến Sara giùm tao! "Han Sara! Anh yêu 2 mẹ con! Tạm biệt!" Mai tao trở về Sing! Chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa-(Maru nói. Ủa rồi nó có liên quan gì tới câu trên nhờ?)
- Sara! Mày nghe thấy không? Tính níu không?-(Khánh bỗng hỏi tôi)
- Anh không được đi đâu hết! Em không để anh đi đâu Maru!-(Tôi bật khóc thành tiếng)
- Cô ấy nghe hết từ nãy à? Sao mày lừa tao vậy? Ai cho mày để cô ấy nghe những lời đó chứ? Mày điên à?-(Thôi chết rồi! Maru lại điên lên rồi. Và điều tôi nghĩ đã đến. Maru lao vào đánh Khánh thật)
- Maru! Thôi! Thôi! Ngừng tay! Ngừng! Mau!
Dĩ nhiên rồi! Tôi phải cắm đầu cắm cổ chạy thẳng tới để can. May gần đó có công viên nên vừa ngồi nghe, vừa quan sát được 2 con người kia. Mà nói Maru đánh Khánh cũng chẳng phải. Say mèm như cậu ta rồi đánh ai được! Tôi ra đỡ cậu ta về, quăng vào xe Khánh chở về. Tôi cũng đi theo 2 con người đó. Tôi về tới nhà thì bố tôi cũng vừa chở thằng nhỏ về đến nhà. Maru thì được Khánh chở về nhà rồi.
- Chuyện gì thế mẹ?-(Minh ngước cổ lên, hỏi tôi)
- Không có gì đâu! Mình vào thôi! Mẹ bế em! Đi!
Tôi bế thằng nhỏ vào nhà. Nói một vài chuyện khác cho nó quên cái câu nó định hỏi đi. Bố tôi thấy vậy cũng chẳng muốn hỏi nữa. Im lặng vào nhà luôn. Chiều tối hôm sau, sau giờ học chiều, tôi trở về nhà thay đồ, mặc một bộ đồ đen bó sát, trang điểm đậm hơn chút để che đi gương mặt non nớt này, và tới quán bar đó. Quán bar mà 3 năm trước đã tạo ra một bước ngoặt xoay chuyển cuộc đời tôi. Chiếc xe lao nhanh tới đó. Tới nơi, tôi tìm ngay anh quản lí nói chuyện.
- Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho cô?-(Một chàng trai bước ra, hỏi. Anh ta chính là quản lí của quán)
- Em là bạn của Mun, con gái nhà Nguyễn Gia. Anh con nhớ em chứ?-(Tôi hỏi lại)
- À. Sara à? Có chuyện gì vậy?-(Phù. May ổng vẫn nhớ tôi)
- Em muốn hỏi anh một chuyện. 3 năm trước, ngày sinh nhật cái Mun, anh nhớ chứ?-(Tôi hổ tiếp)
- Nhớ!-(Anh ta đáp)
- Hôm đó, có một cô gái mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng bị chuốc rượu say mèm rồi đưa vào nhà nghỉ của quán. Cô ấy là bạn em. Vậy hôm đó, ai đưa cô ấy vào vậy?-(Tôi bắt đầu tra hỏi)
- Leo! Cậu ta đưa cô ấy vào đây! Tôi thấy cậu ta bỏ thuốc gì đó vào cốc rượu rồi mời cô ta uống. Sau đó thì đưa vào đây!
- Leo?-(Vậy thì không phải là Maru mà là Leo thật ư. Không lẽ tôi lại nhầm?)
- Ừ. Leo bỏ thuốc vào ly rượu và mời cô ta uống. Cô ta bị tác dụng của thuốc nên ngủ luôn sau đó. Leo đưa cô đó về phòng nghỉ nhưng bị một thanh niên đi cùng tụi em chặn lại không cho. Cậu ta đánh Leo ghê lắm. Leo nhập viện cấp cứu gấp sau trận đánh đó. Gãy tay, trật xương chân, chảy máu đầu. Không biết về có ăn vạ bắt đền gì không nữa. Hôm đấy quán anh thiệt hại nặng lắm đấy!-(Anh ta nói. Hửm? Thanh niên nào nữa vậy? Đi cùng nhóm tôi chỉ có 1 là Toki, 2 là Khánh và 3 là Maru. Toki tôi đã có thể loại trừ được vì nó có chứng cứ ngoại phạm là đã ở cả buổi với Mun. Còn Khánh và Maru)
- Anh biết người đó là ai không?
- Không. Nhung hôm đó cậu ta mặc áo sơ mi trắng. Mà gần như lần nào tới đây cũng mặc thế. Đi cùng Mun và 1 người nữa.
            Anh ta đáp. Ok. Đúng cmn là Maru rồi. Người qua đêm với tôi hôm đó không ai khác chính là Maru. Cậu ta biết tất cả, hôm đó, cậu ta không say. Sự thật quá cay nghiệt! Chính người tôi yêu thầm lại cố tình phá đi sự trong trắng của tôi và biến tôi thành một người phụ nữ ở cái tuổi 16 này. Cậu ta còn trốn tránh để một mình tôi chịu khổ nữa. Giờ liệu tôi nên vui hay hận cậu ta? Maru! 2 chữ trách nhiệm của anh có còn không vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro