Chap 38: Nghiệp đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra cổng thì đâm sầm vào một ai đó. Người đó túm tóc tôi kéo đầu ngẩng lên, trợn mắt nhìn tôi.
- Đi không có mắt nhìn ư?-(Đó là Trương Nhi. Cô ta lại đến cà khịa tôi ư? Rảnh à?)
- Ừm! Mắt để quên sau gáy rồi. Để đó để đi đỡ phải nhìn mấy thể loại người như cô trên đường!-(Tôi lạnh lùng đáp)
- Dám nói thế cơ à? Vụ scandal kia chưa sợ ư? Muốn thêm mấy cái nữa cho nổi thêm à?-(Cô ta hăm doạ tôi)
- Hơ! Scandal cô tạo cứ tạo, nhìn mặt tôi giống đang quan tâm lắm ư? Cô định làm scandal gì nữa? Tố giựt chồng à? Xin lỗi cô! Con này nổi sẵn rồi, không như cái loại bám víu vào mấy cái tệ hại như cô để được Maru chú ý! Nên nhớ, tôi là người Maru thương, chứ không phải người bị Maru khinh như cô!-(Tôi giật tay cô ta ra, đáp trả đanh thép)
- Rảnh quá về học hỏi thêm cách làm người đi! Học đạo đức chưa xong bày đặt du học ngành luật!-(Maru từ đâu bước tới nói với Trương Nhi rồi kéo tay tôi đi. Lúc đi qua cô ta Maru còn cúi xuống nói với Trương Nhi 1 câu)
- Động vào ai thì đụng, đụng tới Sara và Minh, xác định cuộc đời cô xuống hố. Tôi tiên tri luôn cho cô nhé. Cô tung thêm 1 scandal cho Sara, nhà cô gặp 1 hoạ lớn! Bye bye!
              Maru nói rồi kéo tôi đi luôn. Cô ta chắc cay kinh khủng khiếp rồi. Tối về tôi lại bị cô ta tung thêm 1 scandal nữa cơ. "Tiểu thư nhà Nguyễn Gia tiếp tục bị tố giựt chồng". Hơ hơ. Mắc cười ghê! Để xem sau này ai giựt chồng ai Trương Nhi nhé.
- Các anh có 5 giây để gỡ bài báo đó xuống! Nếu không, sáng mai mời lên trụ sở công an làm việc!-(Tiếng bố tôi vang vọng ra từ trong phòng làm việc)
- Tôi giải thích cho các anh từ nãy tới giờ rồi các anh vẫn không hiểu sao? Hay cô tình không hiểu? Bác Hùng cũng vừa nói với đại diện bên anh rồi đấy! Các người hoàn toàn có khả năng bị kiện vì tội khống theo điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) và về tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác đấy!.......-(Giờ đến giọng Maru. Khiếp! Làm gì lôi lắm luật ra thế! Có nghiêm trọng đến thế đâu. Kiện thì kiện Trương Nhi chứ kiện bên nhà báo thì tội người ta. Nhưng sau một loạt lời nói của 2 người đàn ông kia thì tầm 5' sau là bài báo đã "teleport" đi đâu đó rồi, biến mất khỏi trang đó luôn. Sau đó là cuộc hội thoại của Maru và Trương Nhi nữa. Lần này Maru bật loa ngoài luôn cơ. Ổng đang ngồi trong phòng tôi đọc sách nữa cơ)
- Sáng tôi nói với cô như nào?-(Maru hỏi ngắn gọn một câu)
- Anh im đi! Bảo con Sara cho anh đánh răng nhiều hơn đi. Cái mồm thối hoắc! Bà tôi mất rồi tại anh đấy!-(Tiếng cô ta vừa khóc vừa đáp. Ô. Maru tiên tri đúng à?)
- Tôi nói cô rồi! Một scandal cô tạo cho Sara, là nhà cô sẽ gặp 1 hoạ lớn! Không nghe à?-(Maru cười khẩy)
- Mặc kệ anh! Bà của tôi! Huhu.......-(Vẫn là tiếng khóc của cô ta. Maru tắt máy luôn, don't care nữa)
- Anh tiên tri đúng kìa! Uồi! Sao trùng hợp thế? Anh doạ cho cô ta sợ 1 câu mà ai ngờ thành sự thật!-(Maru nhìn tôi với gương mặt như vầy 😮, rất ngạc nhiên và tỉnh, nói)
- Ờ. Tiên tri đấy! Không phải anh tiên tri giỏi đâu! Nghiệp của cô ta thôi! Những người như thế, nghiệp sẽ quật từ từ!
Tôi cũng nhếch mép cười. Bà cô ta mất cũng là 1 việc đại sự trong giới kinh doanh. Bà nội Trương Nhi cũng là trong 3 doanh nhân cực kì giàu có những năm đầu tiên nên việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Trương Gia qua đời cũng là 1 việc lớn. Nghe đônf là bị lên cơn nhồi máu cơ tim rồi đột quỵ thì phải. Đám tang rất lớn, bảo vệ, vệ sĩ rất đông, khách đến viếng cũng nhiều vô kể luôn. Toàn dân kinh doanh. Bố tôi thì không tới viếng vì cơ bản 2 tập đoàn vốn đã chẳng ưa nhau, cũng chẳng phải hàng xóm hay quen biết nên cũng chẳng cần đi. Cả ngày cả nhà ai ở phòng nấy thôi. Chả thèm ra ngoài luôn. Công ty Maru có dự án mới => bận. Bố tôi cũng đang có một vài việc gì gì đó trên công ty => bận. Tôi đang bận làm cái bài để nhận tuyển thẳng vào trường mới và làm nốt bài luận ở trường cũ => bận. Thằng Minh cả ngày chỉ quanh quânt bên phòng Maru, mấy bữa rảnh Maru dạy thằng nhỏ level nâng cao hơn của thuộc bảng chữ cái đó là đánh vần với ghép vần rồi. Cậu ta cũng ngồi tỉ mẩn đóng cho thằng nhỏ một bộ bàn ghế nhỏ nhỏ từ mấy miếng gỗ mới xin được trên công ty và giờ nó đang ngồi học bên đó. Dù sao thằng con tôi nó cũng nói rằng ngồi với ba nó có cảm hứng học hơn ngồi với mẹ-.- Không biết chui từ bụng ai ra nữa. Đến bữa tối cũng chẳng ai thèm xuống nhà ăn, việc này chỉ khiến tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bố tôi- một người cực kì coi trọng bữa cơm gia đình- lại không xuống nhà ngồi ăn mà cũng ngư tụi tôi, để cô giúp việc bê lên tận phòng. Tôi không phải lo về Minh ở bên kia tí nào. Ở với Maru 2 tuần, biết tực xúc cơm, tự ăn, tự đánh răng rửa mặt, tự mặc quần áo,...... và tôi đánh giá cao nhất đó là việc lúc nào cũng tự giác ngồi vào bàn học bài không cần ai nhắc hết. Tôi cũng không thể dạy nổi nó lẹ như vậy.
- Minh ah! Đi ăn khoai lang nướng không con?-(Đến tối muộn, tầm 9h, 9 rưỡi gì đó, tôi lại đói rồi nên thò đầu sang phòng bên kia hỏi Minh)
- Dạ?-(Thằng bé quay mặt ra nhìn tôi với cái miệng ngậm củ khoai lang nướng to đùng trong miệng. Lại chuẩn bị papa mua này. Tôi lại một lần nữa phải thắc mắc một điều: nó đích là con của 1 mình Maru đúng không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro