Mơ mộng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhi, nick name là Lyn, chiều cao 1m70, cân nặng 46kg, thành tích học Trung Bình - Khá, điều kiện gia đình chỉ gọi là đủ sống, học trong ngôi trường rất bình thường và tôi ở huyện.

Tôi có gương mặt dài và tôi thường hay tự ti vì nó, sóng mũi cao, mắt to, mi dài và thẳng tấp dù có bấm mi cũng méo cong nổi chắc là do đồ bấm cùi bắp hay là do mi tôi nó làm bằng lông voi ? Tôi cũng chả quan tâm... và mi dài thì đương nhiên lông mài cũng dài mà nghe nói rằng lông mi, mài dài thì đương nhiên có ria mép, lông trên cơ thể cũng dài và rậm hơn người rồi, tôi đồng ý với điều đấy đấy vì nó chuẩn cmnl, còn về vấn đề da thì da vàng các bác ạ! Đang trong quá trình skincare và dưỡng da bằng "bột đậu đỏ + sữa không đường" đây này haizzz......

Tôi là một con đổn lì nghèo khổ và ngu ngốc! Vì sao ư? Trong tình cảm luôn bị người ta đùa cợt, lừa dối. À ừ mà đó là mối tình đầu của tôi đấy đến giờ vẫn chưa yêu ai, mối tình đầu bồng bột và cô bé đổn lì đã cho người ta cái ngàn vàng của phụ nữ, mấy ngày đầu lo sợ và đau lòng lắm các bác ạ nhưng rồi cũng lạc quan, tôi bán hàng onl cũng 1 năm, khách thì lai rai chả hiểu bán như nào mà còn bị lỗ vốn các bác ạ vì cái mồm ăn quá là ăn đó mà!!! Vừa ăn vừa mua mỹ phẩm để trị cái mặt mụn như cơm cháy của chính mình, nói chung là tự ti đủ đường. Có hôm tôi lướt youtube thì thấy các kênh như : "My20s, sunhuyn,.." nói thật là xem xong kiểu như tràn đầy năng lượng và tích cực đấy... vừa xem vừa ao ước được du học Đức, Trung, Úc, Canada,... mơ mộng vãi các bác ạ nhà thì không có điều kiện, nhan sắc bình thường, học thì ngu! Bất lực... cảm giác mình không giúp ích gì cho xã hội, đi học thêm ngày 25k còn bị mẹ cằn nhằn lên xuống tóm gọn bằng mấy câu " nuôi mày tốn quá, nghỉ học đi, báo, ăn hại,..." vân vân và mây mây,... nghe xong buồn vãi các bác ạ đôi khi ước gì bản thân bớt xấu tí, học tiếp thu được tí thì có phải hơn không? Nhìn các bạn ai cũng biết chút ít, ai cũng có điều kiện để học, cha mẹ thì tâm lí,... nói thế thì là ngưỡng mộ tôi biết cuộc đời có màu hồng đâu. Đắng cay ngọt bùi có đủ, mỗi khi buồn như lúc viết câu chuyện này thì trong lòng luôn tự nhủ và ấp ủ, ngày mai sẽ khác, sẽ khác thôi nhỉ?

Ừ thì chắc khác rồi, nhưng tuy nói thế tôi vẫn yêu thương mẹ tôi vỡiii nhé, biết là lúc mẹ cọc cằng hay chửi nhưng khuya vẫn thức đi bán đi làm mà nuôi gia đình ấy chứ,... ở tuổi này tôi hay mơ mộng lớn lên làm ngành du lịch, hàng không, du học,... toàn là ước cả môn học toàn 3 4 5đ trừ văn, sử, địa, giáo dục công dân ra. Đặc biệt tôi dở hóa, toán, tiếng anh, thêt dục, lí. Haizz chán đời thật các bác ạ, biết là viết truyện không hay nhưng tôi vẫn viết, đếch hiểu vì sao luôn ếii, nhạt như nước cất ấy :).

Hôm nay là 1 ngày thật là chán đối với tôi, một kẻ lười học bài, lười việc nhà thì chắc có cạp đất thôi ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro