Tuổi 16 con gửi tới cha mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người lớn bình thường luôn lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc, do vậy suy nghĩ của họ cũng chỉ có những điều quen thuộc ấy. Họ nhìn lại quá khứ và cho rằng những "sóng gió to lớn" mà bọn ranh con mười mấy tuổi đầu gặp phải nó đơn giản thế nào, nhưng họ chẳng bao giờ nghĩ rằng đối với bọn ranh con ấy đấy là một bức tường cao và rộng thế nào. Sức mạnh của con người ngày càng lớn hơn theo thời gian, đồng thời mức độ khó càng tăng lên. Và có lẽ ở cùng ở một độ tuổi giữa 2 thế hệ cách nhau gần 30 năm, họ không bao giờ cảm nhận được cái tường đất ngày xưa của họ đã cắm thêm những chiếc gai nhọn xung quanh, việc leo qua nó mà không có đồ bảo hộ quả thật rất khó khăn. Không kể đến, trong lũ ranh con ấy có rất nhiều đứa mạo hiểm mà chọn vượt qua bức tường quá sức hơn so với chúng hiện tại, cho dù chúng biết việc bị thương là điều khó mà tránh khỏi.
Người lớn luôn nói con là một đứa vô cùng sung sướng, việc của con chẳng có gì ngoài ăn và học. Và đổi lại họ yêu cầu con phải đạt được những thành tích mà họ muốn, dù con cảm thấy nó quá sức đối với mình, nó là điều con không thích... những vẫn chỉ dám lẳng lặng gật đầu đồng ý. Mọi người thường ví: "mày xem con nhà người ta đấy, phải làm bao nhiêu việc mà vẫn học giỏi...", "mày xem con nhà người ta đấy, nó học ở trường làng mà vẫn được học bổng đấy thôi...","mày xem con nhà người ta đấy, có bao giờ lãng phí tiêu tốn như mày đâu mà nó còn gấp vạn lần mày...","mày xem con nhà người ta đấy, nó vẫn ở được bao nhiêu năm mà mày có mỗi tí mà đã kêu thế này thế nọ...","mày xem con nhà người ta đấy,...". Nói cho vui như các bạn thường hay nói thì chính là:"con rất muốn biết 'con nhà người ta' đó là ai, tên gì, nhà ở đâu...". Còn nghiêm túc mà nói, con không muốn và cũng không bao giờ hy vọng mình bị mang ra so sánh với người khác, con luôn tự tin về bản thân mình, nhưng con cũng hiểu rõ khả năng hiện tại của mình. Nói vậy không có nghĩa là con không có ý chí, hoài bão, mà con chỉ biết được và không ảo tưởng quá mức về bản thân, còn đối với con, chuyện nỗ lực để bản thân tốt hơn từng ngày là chuyện mà ai cũng đã, đang và sẽ làm. Nhưng có đoo lúc, con lại cảm nhận được rằng, ước mơ và mục tiêu của bản thân mình bỗng dưng bị ép buộc trong một khuôn phép, đó chính là thành quả mà "con nhà người ta" đã đạt được. Rồi đến giờ con cũng không biết được rằng con đang cố gắng vì cái gì, nỗ lực vì cái gì, những thứ con đang theo đuổi có liên quan gì đến ước mơ của con hay không. Cũng không biết từ khi nào, trong đầu con chỉ lo toan, tính toán những con số lẻ tẻ như những bà nội trợ hà tiện đi chợ, có khác nhau là học tính toán từng xu tiền trong túi, con tính toán từng 0.01 trong sổ điểm. Cả năm học con chỉ lo làm sao để đạt điểm cao, là sao để gỡ điểm xấu, làm sao để đạt hsg như mong muốn của gia đình. Không biết từ bao giờ con chẳng thèm quan tâm đến mình học những cái gì, học để làm gì, đối với con điểm số vẫn quan trọng nhất bởi nếu không có nó, con cảm giác mình chẳng có chút giá trị nào. Vì mọi người bảo học ở lớp A1 là tốt nhất và phải học ở đó? con sẵn sàng học chọn tự nhiên mặc dù con chẳng thấy mình có phù hợp với nó chút nào cả. Con thích học văn, thích dài dòng văn tự như bây giờ, thích bay bổng trong những suy nghĩ tưởng tượng,... nhưng con bây giờ chẳng dám dành thời gian cho môn văn, tự nói với mình rằng: "học tự nhiên thì phải học kém văn"... và rồi tương lai, con không biết là bản thân có thể học tốt được một môn nào hay không... con rất thích xem phim tài liệu, nghe nhạc đỏ và đọc sách, truyện... nhưng không hiểu sao dạo này, thay vì làm những điều đó vào thời gian rảnh như trước đây, con lại bớt nó lại, ép mình xem nào là thí nghiệm hóa học, vật lý, đọc những cuốn sách nào là tư duy logic... mặc dầu sau đó con cũng không rõ nó có còn đọng lại trong đâu mình hay không nữa, chỉ biết là bây giờ, khi con đang lảm nhảm đủ thứ trên facebook thế này, con chẳng nhớ mình đã xem và đọc cái gì! Giờ nghĩ lại, con không biết mình phải làm gì, sẽ làm gì và như thế nào... người lớn luôn nói rằng ủng hộ con, động viên con và con cứ học những gì con thích, đó là quyền của con. Nhưng khi con có ý định làm những điều đó, mọi người lại dùng những lý lẽ, phân tích để ép buộc con nghe theo những gì ban đầu mọi người lựa chọn. Mà con, cuối cùng thì cũng chỉ có thể làm theo nó, con là trẻ con, con không có nghĩa vụ quyết định, con không đủ chín chắn và suy nghĩ để quyết định... và con lại tự nó thêm với mình rằng, không được mơ ước! Có mấy lần người lớn nói với con rằng, con học ra sao là do con, nhưng sau này phải thi đỗ đại học tốt, có công ăn việc làm ổn định... đó là những mong muốn của mọi của gia đình với con cái của mình, và cũng là mục tiêu gần nhất của chúng con. Nhưng mà điều con muống nó còn hơn thế, con mơ mộng lắm, ước mơ của con nó cũng như tính cách của con vậy. Con thích đi du lịch, thích nhạc, thích nhiếp ảnh và thích rất nhiều thứ khác nữa. Con muốn sau này mình có thể làm được những điều mình thích, con sợ hãi khi nghĩ tới bản thân tấp bật với những công việc thường ngày nhàm chán... con thích sự mới mẻ và nhiệt huyết... nhưng con lại tự hỏi rằng, liệu nó có thể hay không khi mà tương lai con sẽ như thế nào ngay cả bản thân con cũng không được quyền lựa chọn? Con đang nỗ lực vì cái gì? Làm những điều đó có tác dụng gì sao? Con nên làm gì tiếp theo, có nên tiếp tục hay làm những gì mình thích?... và con tin chắc rằng, những câu hỏi đó không phải của riêng con mà còn là của rất nhiều bạn khác nữa. Chúng con là những đứa trẻ mới lớn, cần được yêu thương và thấu hiểu, cần được chắp cánh những ước mơ và có sự chỉ dẫn đúng đắn!

Macy Calantha. 00:12, 8/8/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro