Chàng trai toả nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mọi giờ học, Thiên Uy đều khiến cho cả lớp thán phục. Mọi thứ đều hoàn hảo, dường như thông thạo tiếng anh như người bản địa,chẳng có gì làm khó được cậu cả.
Thực sự Tuệ Nghi không biết là trong lòng ngưỡng mộ hay đã có tình cảm với Thiên Uy nữa, nhưng có một điều chắc chắn, người con trai duy nhất chiếm lấy  suy nghĩ của cô là cậu ấy.

10h sáng hôm sau.
Ba cô gái nhỏ cầm tay nhau nhảy nhót đi xuống căng tin của trường. Dĩ nhiên là Chanh Chanh bao rồi. Cô thật sự thấy nó chẳng qua trọng, họ không nói nhưng cô cũng biết gia cảnh hai người bạn của mình như thế nào.
Mễ Mễ vừa đi vừa đọc tạp chí thể thao, cô có niềm đam mê sâu sắc với môn bóng chuyền.
Tuệ Nghi đang chăm chăm đọc sách tiếng anh, vì kì thi cô muốn
tranh thủ thời gian hơn. Bản thân cô vốn dĩ chưa đủ giỏi để xứng tầm với các bạn ôn thi,vì thế phải nỗ lực hơn nữa...
- Tuệ Nghi.
Một giọng nam vang lên. Chất giọng khiến người nghe thấy thật dễ chịu.
- Mộc... Mộc Dương...
Chanh Chanh ngạc nhiên, đôi tay nhỏ nhắn che lấy miệng.
- Mộc Dương ?
Tuệ Nghi và Mễ Mễ đồng thanh. Trước mắt hai người là một thiếu niên 16 tuổi, nước da trắng,mái tóc màu nâu đen, sống mũi cao và thẳng, lông mi dài trùng xuống cùng với đôi môi mỏng phớt hồng mấp máy.
Quả như cái tên, người cậu ấy toả sáng như ánh mặt trời.
- Bạn là Tuệ Nghi đúng không ?
Mình là Mộc Dương . Thầy nhờ mình mang tài liệu ôn tập  cho từng bạn trong lớp. Kì thi của chúng ta sẽ diễn ra sớm hơn so với các đội tuyển khác,có lẽ trước 2  tháng.
- Còn tớ ...
Chanh Chanh thất vọng.
- À ! của cậu đây,không có gì mình đi trước nhé, các cậu cố lên !!!
  - Ừ,cảm ơn cậu.
" Mộc Dương ? Là bạn thân của Thiên Uy ?
* Bốp
-  Gia Tuệ Nghi ... Cậu ấy nhớ tên cậu kìa, thật không ngờ đó..Ăn gì có phúc vậy.
- Này,dám đánh tớ hả ? Cậu chán sống rồi..
- Rốt cuộc cậu ấy là ai vậy, đẹp trai thật..
Mễ Mễ ngây ngất.
- Gì cơ ? Mễ Mễ cũng biết mê trai sao ?
- Có thật cậu là Mễ Mễ  không vậy?
- Hừ ..mặc kệ hai cậu ..

Mộc Dương bước chậm, cậu nhớ tên một cô gái không biết tên mình, đây là lần đầu tiên. Ngày hôm trước, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Thiên Uy đang chăm chú nhìn cô gái nhỏ đó thật hiếm hoi. Chưa bao giờ Thiên Uy nhìn cô gái mình không quen quá 5s. Có lẽ chỉ là vô tình nhưng cậu thật sự thấy tò mò về người con gái đó.
- Mộc Dương, chậm quá đó.
- Đến ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay