Lần đầu gần cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu tại sao, khi về đến nhà trong đầu Tuệ Nghi là hình ảnh chàng trai ấy. Ánh mắt cậu ấy khi nhìn cô không thể quên được. Tuệ Nghi thấy thật xấu hổ và bối rối, người mà cô chưa từng biết..

   Ngày hôm sau
- Gia Tuệ Nghi !
- Sao vậy lớp trưởng ?
- Thầy chủ nhiệm dặn cả lớp ai có năng khiếu trong một môn học nào đó sẽ được đăng ký luyện ôn trong kì thi sắp tới. Cậu thấy thế nào ?
- Tớ đăng ký môn tiếng anh.
- Được rồi.
Về chuyện này cô cũng không nghĩ gì nhiều, tiếng anh là môn học tốt nhất của cô mà năm nào thi cũng đạt giải cao.
- Hic ..tớ ước mình có môn sở trường - Mễ Mễ than vãn.
- Tớ cũng vậy, chả có môn nào xuất sắc.
- Học đều không phải là tốt sao !!!
Tuệ Nghi nhún vai.
- Trong hai cậu không có ai tham gia với tớ sao, một mình buồn lắm!!!
- Thôi,học tầm thường mà đi ôn cũng nhục lắm..
- Phải đó,đến lúc thi lại chẳng ra gì...

2h chiều
Tuệ Nghi đạp xe trên con đường lẻ chuẩn bị đến trường ôn thi, nơi cô sống cũng thật thanh bình.
Kì thi học sinh giỏi diễn ra vào tháng 1 năm sau,chỉ có thể cố gắng ôn luyện thôi.
- Thiên Uy
Tuệ Nghi giật mình,cái tên này....
- Tớ quên mang vở rồi...
- Nguyệt Như, cậu đi học cũng chỉ để có.
- Cậu còn không biết cô ấy sao..Haha
Là nhóm bạn hôm qua, cả sáu người bọn họ.
Và ... Người con trai ấy cũng đang ở đây.
- Cậu cần gì tham gia, giải cỏn con ấy mà.
- Vậy cậu nghĩ xem không đi có hợp lí không.
"Giải cỏn con " đúng vậy, với họ là như vậy. Nhưng với cô, năm ngoái cố gắng suốt mấy tháng đến quên ăn chỉ để đạt giải nhì cấp thành phố. Họ căn bản không cần học,chỉ cần thi và đạt giải.
...
Kết thúc buổi học,Tuệ Nghi bước trên đường hành lang, lòng nặng trĩu.
- Là cô ta !!!
Giọng nói trong trẻo vang lên. Phía trước mắt Tuệ Nghi  là cô gái phiền phức đó.
Cô chán nản bước đi.
- Quá đáng...ai cho cô lờ ta .
Minh Ngọc hét lên.
-  Có chuyện gì vậy ?
- Thiên Uy ... Cô ta ức hiếp tớ, hôm trước vào làm bẩn áo không xin lỗi, lại dám lờ tớ  đi như vậy...
Đội mắt của Thiên Uy hướng về cô gái đằng trước. Khi thấy cậu ấy nhìn mình như vậy,Tuệ Nghi suýt mất bình tĩnh,nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo.
- Bạn học này xin chú ý cách hành xử, là cậu va vào tôi,lại đổ lỗi cho người bị oan, đừng vô lý như vậy chứ!!!
- Cô...
Bị cho Tuệ Nghi làm mất mặt trước Thiên Uy, Minh Ngọc trong lòng đầy tức giận, cô nắm chặt tay kìm nén.
Nói xong Tuệ Nghi quay gót hờ hững bước đi.
Thiên Uy nhìn cô gái trước mặt rồi chép miệng.
- Không có gì tớ cũng đi đây.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay