1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đâu phải viên kẹo nào cũng ngọt?

Huy nhẹ nhàng nâng tách cà phê đến bên môi, tinh tế cảm nhận hương vị đậm đà của những hạt cà phê vừa mới xay. Đắng. Huy nhăn mặt, ngăn bản thân không thè lưỡi ra. Đã 2 năm kể từ khi cô chuyển sang uống cà phê đen thế nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Huy vậy mà không thể nào quen nổi cái vị đắng ngắt của cà phê đen, với cô, cà phê sữa vẫn là nhất.

Tình yêu của Huy cũng vậy. Huy không thể nào tiêu hóa nổi cái đắng hoàn toàn. Huy vẫn thích đắng, nhưng là cái đắng của dịu ngọt cơ. Như một ly cà phê sữa đá, đăng đắng mà ngọt ngọt lại pha chút vị tươi mới của cuộc sống. Thế nhưng, Huy lại chẳng thể nào ngăn mình lại trước mùi hương đầy cám dỗ của cà phê đen. Một mùi vị quyến rũ, trầm đục, xa lạ mà đầy nguy hiểm.

Và anh, chính là tách cà phê đen ấy, là viên kẹo đắng ngắt trong cuộc sống của Huy.

Huy tham gia họp lớp cấp ba. Tổ chức tại 1993.

"Có lẽ tâm trạng mình sẽ tốt hơn nếu không phải là ở đây."

Huy tự nhủ. Bởi nơi đây, gắn liền với quá nhiều kỉ niệm liên quan tới anh, mà đáng lẽ Huy đã chôn sâu từ lâu rồi bỗng ngờ đâu, như những con sóng dồn dập, cuộn trào mà xoáy sâu mãi trong tâm trí Huy khiến cô nàng cứ thẫn thờ rồi lâu lâu lại buông ra vài câu khó hiểu, chẳng đầu chẳng đuôi.

"Cứ xem như nơi này chưa từng có người đó đi vậy."- Huy nhún vai, tự trấn tĩnh bản thân trước những xáo trộn không đáng nói.

- Sao chứ?- An, bạn thân Huy, hỏi lại.

- Chẳng gì cả. Aghh..... đắng ghê cơ! – Lại nhấp thêm một ngụm nữa, khuôn miệng chép chép tỏ vẻ hưởng thụ. Huy giờ mới trông nhàn nhã làm sao.

- Cứ đòi phục vụ cà phê đen nguyên chất bảo sao không đắng cho được. Thế mày uống cà phê đen từ đó tới giờ luôn ấy à?

- Ừ, cứ buồn là uống, lâu dần thành quen, ngày nào cũng phải uống một cốc.

- Nghiện đến thế cơ á? Vậy mà sao vẫn thấy đắng ?

- Ừ, chẳng quen được. Kì lạ vậy đấy, đã 2 năm rồi. 2 năm rồi An ơi, 2 năm vừa qua không ngày nào tao không trải qua cái đắng hết!- Huy nhìn đứa bạn thân mà cười khổ.

- Ngưng. Mày đã bảo sẽ quên mà.

- Tao đáng lẽ đã quên nhưng An à, tao không cho phép mình quên. Vậy nên mỗi ngày tao đều uống một ly đen đắng. Đắng để nhắc nhở tao về con người đó và đắng để cảnh tỉnh bản thân. Tao không còn dám uống cà phê sữa nữa mày à. Thậm chí bỏ một chút đường cũng không. Vì tao sợ lắm. Sợ vị ngọt cám dỗ, sợ bản thân lại sa ngã vào ảo tưởng, An ơi! – Huy, gục đầu xuống bàn, chốc chốc cơ thể lại run lên. Không cần nói cũng biết cô đang khóc.

An nhẹ nhàng ôm chầm lấy Huy, nhẹ nhàng truyền hơi ấm từ tay mình sang đôi bàn tay lạnh ngắt kia. Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với bạn con như thế? Một giọt nước lặng lẽ chảy ra từ khóe mi.

- Xin mày. Đừng tự dày vò bản thân mình nữa. Nhìn mày thế này, tao, cũng đau lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro