Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên vẫn nhớ mãi đêm ở Phan Thiết. Cái đêm cuối cùng của đội tuyển Olympic 11. Đêm đó anh đã thức trắng cùng một cô bé lớp 10. Tên Huy thì phải. Anh nhớ rõ đôi mắt cứ len lén nhìn anh rồi sợ hãi quay đi khi anh đưa mắt về phía cô. Anh nhớ rõ cái đêm chỉ anh và cô còn thức xem phim tận sáng, nhớ rõ giọng nói đầy ngại ngùng của cô khi muốn nói nhưng không biết nói gì. Anh vẫn còn khắc ghi khuôn mặt của cô khi cố thu hết dũng cảm để nói với anh một điều. Anh biết điều đó là gì, từ rất lâu rồi. Nhưng, anh vẫn đang chờ, chờ cô tìm được câu trả lời, chờ cô nói với anh điều anh muốn nghe để rồi anh sẽ mỉm cười đáp lại "Anh biết là em mà" trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cô. Bởi vì, anh, thích, cô.

Anh gặp Huy trên mạng, tình cờ do một hiểu lầm nho nhỏ. Khi thấy mình bị cô gọi là "chị", anh chỉ muốn lập tức tính sổ ngay tên đầu sỏ vụ này. Danh dự đàn ông không cho phép anh bỏ qua.Anh kết bạn, cô đồng ý.

"Này bé tại em mà giờ lớp anh toàn gọi anh bằng chị không đấy! :v"

Anh chat như thế và để thêm cái icon pacman, vì anh không muốn trách cứ cô thật sự.

":v Có sao đâu anh, trong lớp em toàn bị bọn nó gọi là thằng còn gì nữa"

Anh ngạc nhiên, nhưng vẫn cố cự lại.

"Con gái bị gọi là thằng thì có sao đâu còn con trai bị gọi là chị mới có vấn đề ấy chứ!"

"Như nhau anh ơi"

Cứ thế câu chuyện giữa anh và cô kéo dài với vài dòng nhảm nhí. Một thời gian kết bạn, anh phát hiện cô nói chuyện rất ăn ý với anh, rất bựa, giống anh vậy. Việc Huy đột ngột unfriend khiến anh hơi bất ngờ. Tại sao cô lại bỏ kết bạn với anh? Anh không dám bấm kết bạn lại với cô, vì anh ngại, chắc vậy. Không còn những dòng chuyện trò nhảm trên facebook, kí ức về một cô bé từng nhầm anh thành "chị" dần chìm vào lãng quên.

Có phải cô bé ấy không? Cô bé nhầm mình thành "chị" ấy? Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong anh ngày về thăm trường cũ. Ở đó anh đã thấy một cô bé khoác lên mình chiếc áo dài dán bảng tên học sinh trường cấp 3 nơi anh đang học. Sở dĩ anh tự hỏi vậy vì đôi mắt cô bé cứ dán lên nơi phía ngực trái có gắn tên anh. Huy. Tên cô bé là Huy.

Anh thấy cô bé trong đội tuyển trường lớp 10, tuyển Sử thì phải. Lần này, ánh mắt cô bé rất lộ liễu. Cô nhìn anh, vui mừng, lo sợ. Những gợn sóng trong đôi mắt ấy ngày càng mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính là cô bé đó... Huy... Huy... Huy... Trái tim Nguyên điên cuồng gọi tên cô. Kí ức chôn sâu dưới đấy lại hiện rõ mồn một, từng mảnh từng mảnh trong tâm trí anh.

Anh rớt kì thi rồi. Anh ngồi hàng ghế sau cùng, đưa mặt ra cửa kính, nhờ nắng che giấu cảm xúc thật trên khuôn mặt. Huy ngồi ngay trước anh, chốc chốc cơ thể lại run lên. Có lẽ cô bé đang khóc. Anh cũng đang khóc mà, chỉ trong tim thôi. Anh không cho phép nước mắt trào ra trên khuôn mặt mình. Bởi anh, là đàn ông.

Phan Thiết. Anh hơi buồn, thêm chút sầu. Đêm cuối ở cùng mọi người rồi, trái tim anh đang tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ. Anh chỉ mong làm gì đó cùng mọi người, để níu giữ kỉ niệm này, để níu kéo đêm nay. Nghe nói bọn kia đang chơi bài. Anh cũng thích chơi bài. Anh tham gia.

Huy cũng ở đó. Nhìn vậy mà nhỏ hăng máu ghê lắm. Rút toàn bài ngon và thắng liên tiếp. Đánh tay ai thì tay người đó sưng lên. Anh cũng là nạn nhân này. "Anh là người gọi điện hỏi mượn quần đùi đúng không?". Anh chỉ biết ngớ ra và "Chát!!!". Tay anh xuất hiện hai dấu lằn đỏ. Cô bé còn cười nữa chứ. Thật hiếu chiến. Đêm ấy, anh và cô đã không còn những muộn phiền về kết quả hôm qua, chỉ còn những tiếng cười văng vẳng không dứt.

Chơi chán chê, anh về phòng. Lòng có chút tiếc nuối. Bởi anh không buồn ngủ. Chả ai chơi với anh cả. Cô bé đó đã ngủ chưa nhỉ? Anh chợt nhớ về cô. Lại lon ton chạy sang phòng bên. Lũ nó coi phim. Phim ma. Cũng đáng thử thách chứ nhỉ. Anh nhập bọn, háo hức và mong chờ.

Rốt cuộc, chúng nó ngủ hết. Anh buồn cười. Thôi thì anh thức một mình vậy. Cạnh bên vẫn còn thức à? Là Huy. Cô bé đang ngồi cạnh anh, chăm chú theo dõi bộ phim. Không khí rất kì dị . Cả hai không ai nói gì cả mà chỉ chăm chú xem phim. Cuối cùng cô cất lời trước, giọng khá gượng. Chỉ là một câu bình luận phim. Anh đáp lại, ngắn gọn, bởi anh ngại. Anh cảm thấy nhiều lúc cô hít thở rất nhẹ, nhẹ như tơ và có lúc cô mở miệng nhưng lại không phát ra được tiếng rồi khép miệng lại trong sự tiếc nuối của anh. Giây phút đó, anh cũng rất muốn nói. Chỉ là không biết bắt đầu như thế nào. Lạnh, cô xích gần lại anh. Trái tim anh cũng xích gần về phía cô tự lúc nào. Anh đâu hay. Mà dù có biết thì anh cũng làm được gì chứ. Anh đâu thể ngăn được con tim mình, càng không thể dùng xiềng buộc xích nó. Đâu là quyết định của con tim. Và anh, tin vào con tim mình.

Thât bức bối. Không khí ngày càng trầm xuống. Bởi mạng wifi của nhà nghỉ có vấn đề, bởi giữa Huy và anh không còn gì để liên kết. Mệt mỏi, anh về. Anh quay đi, không thấy được đôi mắt buồn bã của ai kia. Anh những tưởng rằng chỉ mình anh đơn phương, là vậy đấy.

Anh bỏ cuộc. Kì nghỉ mộng mơ đã kết thúc rồi. Không còn chỗ cho những ảo tưởng về cô nữa. Cô bé sẽ không bao giờ thích anh được đâu. Đêm ấy, trời đã cho anh cơ hội. Ngu ngốc thay, anh đã để mất nó. Một lần, và mãi mãi. Huy vẫn năng động như ngày nào. Thật tuyệt khi thấy cô vui tươi như vậy.Còn anh, anh không là anh của trước kia nữa. Bởi một đêm không ngủ ở Phan Thiết, bởi đêm đó một cô bé đã len lỏi vào tim anh. Huy. Cô bé là Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro