Mùa hạ tôi gặp cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một học kì dài đằng đẵng cùng đống áp lực thi cử, tôi - An Hạ, đã chính thức rời bỏ thành phố mà về quê, thoải mái tận hưởng mùa hè tươi đẹp này. Cũng chính mùa hè năm ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi...

Brừm Brừm... tiếng xe ô tô chầm chậm dừng lại. Sau vài tiếng đồng hồ mệt lả người tôi cũng về tới quê.

Chưa kịp thở, bé Cún ( An Nhiên ) đã hối hả chạy vèo vèo từ trong nhà bay ra, mà xà vào lòng tôi ôm tới tấp. Miệng thì luôn mắng tôi:

- "Sao chị lâu về vậy hả?"

- "Chị có biết là em nhớ chị lắm không?"

- "Em đợi chị mãi đấy, làm gì em cũng nhớ chị hết!

-"Em sợ chị không quay lại nữa luôn đó!"/ Khuôn mặt cô bé hậm hực trông rất đáng yêu/

Nhìn thì là con bé nhưng giọng điệu thì y chang mẹ tôi vậy! Hihi tôi cũng nhớ con bé phát điên lên được, nhưng biết làm sao được.
/Cánh tay tôi vội xoa đầu Cún/

Chẳng nói chẳng rằng hai chị em ôm nhau đến khi thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm vất vưởng trên giường, không những thế bên cạnh còn có Cún đang sau giấc nồng ôm chặt lấy tôi, như thể tôi sắp biến mất vậy!

Lát sau, tôi được bà gọi dậy để ăn chiều, khi đi ngang sang căn phòng của bé Cún tôi chợt thấy bóng người đen sì lì, dựa theo quán tính mà tôi liền hét lớn lên "Aaaaaaaaaaaaaa"

Cái bóng đen thui đó thoát ẩn thoát hiện đứng trước ngay mặt tôi, chợt cánh tay lạnh ngắt che miệng tôi lại.
Mặt tôi tái ngắt bỗng chuyển hồng hào khi người trước mặt tôi không phải cướp hay ma, mà lại là một gương mặt tuấn tú, vẻ đẹp hiện ngay qua chiếc kính vuông vắn. Dáng người thanh mảnh, cao ráo.

-"Ôi trời ơi, lẽ nào đây là vẻ đẹp tri thức mình hằng ao ước"/tôi nghĩ thầm/.

Làn da tôi đỏ ửng lên khi cậu ấy cất tiếng nói:
-"Cậu bị hâm à?"

Nghe hơi đau lòng nhưng giọng nói ấm áp ấy xoa diệu đi tất cả, từng câu chữ cậu ấy cất ra dường như xuyên thẳng qua tai tôi vậy!

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi nói với một tông giọng cao vút:

-"Này! Cậu làm gì trong nhà tôi vậy hả?"

cậu ta nói với gương mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra:

-"tôi đến đây để dạy kèm cho bé Cún chứ không ăn cướp hay ăn trộm gì nhà cậu đâu mà cậu lo!

Tôi vội lấy tay che mặt lại vì xấu hổ không thôi, chưa biết gì cả mà đã hét vào mặt người ta.

Tôi nói: "Nhìn cậu cũng trạc tuổi tôi thôi mà đã dạy người khác rồi cơ á?"

Không đợi tôi nói tiếp, cậu ấy tiếp tục:
-"Ừ, tôi bằng tuổi cậu nhưng vì học lực ổn, tôi được bà cậu mời làm gia sư kiếm thêm thu nhập cho cô nhi viện nơi tôi ở"
"..."

Tôi dường như không cất nên lời, một khoảnh không im lặng đến đáng sợ, tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì nữa.

Vì tôi học quá kém nên tôi cũng bị bắt ngồi vào bàn học chung với Cún

Mặt tôi xệ xuống khi tôi phải bị một thằng ất ơ nào đó bằng tôi kèm cặp tôi một cách quá đáng, cậu ta cứ cóc đầu tôi mỗi khi tôi không hiểu gì đó.

"Nè quá đáng lắm nha! Tôi cũng biết đau chớ bộ!"

"Kệ cậu chứ!"

Cậu ta cười một cách thoả mãn

Trông cứ như con nít khi được tặng quà ấy! Cứ dễ thương thế nào ý.

"Nè học đi An Hạ!"
"Đừng nhìn tôi nữa!"

Tôi hỏi: "À! Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Khánh Duy"

"Tên xấu nhỉ Cún?" tôi đùa cợt

Trong lúc đang cặm cụi viết bài, tôi không hề nhận ra cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, trên mặt còn nở ra nụ cười ôn nhu khó tả...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro