Miễu Miễu cùng những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cô gái Miễu Miễu đáng yêu, bắt đầu bước vào lớp 10, trở thành nữ sinh cấp ba của trường Thiên Minh - trường THPT tốt nhất của tỉnh. Thông tin trường nằm trong top "200 ngôi trường có tiếng cả nước" được mọi người chia sẻ rầm rộ trên mạng một thời gian nên rất nhiều phụ huynh muốn con của mình học tại ngôi trường này để đạt được kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia và cả đại học. Nói đâu xa, chính mẹ tôi cũng mong như vậy. Tuy nhiên, những ngày bắt đầu ở ngôi trường mới này không dễ dàng như trong tưởng tượng của tôi. Tôi được các thành viên trong lớp bầu làm lớp trưởng, không phải vì tôi giỏi giang gì, mà do chẳng ai chịu nhận công việc này nên chức vụ "lớp trưởng" miễn cưỡng điền ở bên cạnh tên tôi. Và...tôi nhận ra rằng sắp có hàng tá trách nhiệm đặt trên đôi vai nhỏ bé này :(((. Khi tôi kể chuyện này cho mẹ nghe thì không hiểu sao mẹ tôi lại thấy rất vui, còn dặn tôi phải làm cho thật tốt. Lúc này đây tôi cảm thấy nhớ Mịn Mịn cô bạn thân của tôi quá đi mất. Mà thật tình nếu Mịn Mịn nghe được chuyện này thì cô ấy cũng chỉ sẽ cười phá lên thôi -.-

Trong lớp mới, có vài người bạn tôi quen từ trước. Hải Nghi và Tiểu Ninh học cùng trường cấp hai với tôi, còn nhà Từ Hy thì lại gần nhà tôi. Cũng vì vậy mà tôi không mấy lạc lõng giữa bốn mươi mốt học sinh mới này. Dần dần tôi cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của họ. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn và cũng thân thiết hơn. Tôi đã nhớ tên của khá nhiều người: Tiểu Mạn, Hải Trầm, Chí Hiệp, Ngải Đồng,... Rồi chúng tôi đặt biệt danh cho nhau. Kể ra thì tôi có nhiều biệt danh lắm. Mọi người trong gia đình gọi tôi là Thỏ, đây là tên ở nhà mẹ đặt cho tôi vì mẹ nói rằng rất thích con vật dễ thương này ^^. Cấp hai tôi lại thân thuộc với cái cách gọi là Heo của bọn bạn, mà hay gọi nhất chính là tên Thụ Thụ xấu xa, hmmm, cũng phải, bởi tôi thích ăn vặt, chiều cao lại tầm tầm nên trông khá béo ú. Ban đầu có vẻ hơi bất mãn nhưng lâu dần cũng quen.  Và bây giờ thì từ Heo chuyển sang Cầy. Cái biệt danh này bắt nguồn từ câu chuyện hết sức củ chuối của tôi và Từ Hy. Từ Hy nói chỉ có Dế mới chơi với tôi bởi vì tôi là Cầy, tôi nghĩ ngay Từ Hy chính là con Dế đó. Và kể từ hôm ấy, tôi chính thức được gọi là Cầy ~.~. Những ngày đầu năm học mới cứ trôi qua êm ả như thế...
 
Rất lâu trước đây tôi đã nghe ai đó nói rằng :"Hãy cảm ơn những người đã đi qua cuộc đời bạn, vì nhờ có họ mà cuộc sống của bạn mới không cảm thấy nhàm chán!". Giờ thì tôi đang dần hiểu được câu nói ấy. Có lúc tôi nghĩ không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có họ. Vậy nên, TÔI CẦN HỌ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro