Chào tuổi mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mày ơi... tao chán"_ Chiếc điện thoại rung lên bất chợt khiến tôi tò mò ngó sang

Thật không còn gì để nói với nó mà, cái con nhỏ này suốt ngày chỉ toàn " Mày ơi, tao đói" không thì cũng " Mày ơi, tao chán"... Những tin nhắn không đầu không đuôi và chẳng liên quan của nó làm tôi thấy buồn cười...

" Gần 11 giờ rồi mà chưa đi ngủ à?"
" Tao không ngủ được :3 "

" Lại nhớ thằng nào à"
" Không cúa, tại thằng bụng của tao nó gào thét như điên thôi -_- "

Đấy! Tôi đã bảo rồi mà, chỉ có 2 chủ đề đó nói mãi không xong thôi... 

"Linh Tinh" tôi hay gọi nó như thế, bởi quanh nó toàn những chuyện không đâu, nó kì lạ theo một cách kì lạ và cả thất thường nữa... 

Chúng tôi học cùng với nhau từ năm đầu của THCS, tôi khá ấn tượng với con nhỏ có mái tóc ngang vai, không phải tại mái tóc của nó đẹp hay mượt mà là một mái tóc bù xù và cả đôi mắt buồn nữa. Phải đến gần hết năm học đầu tiên tôi mới thấy nó cởi mở hơn, nô đùa với một số đứa con gái trong lớp, chỉ một vài đứa ngồi gần nó thôi... 

Năm thứ hai, cô giáo xếp tôi ngồi cạnh nó, nói thật thì chúng tôi chẳng ưa nhau mấy, hầu như toàn cãi nhau cho đến một hôm nọ. Nó đến lớp với khuôn mặt khó đăm đăm, tiết 3 trống cả lớp nhốn nháo chẳng khác gì cái chợ vỡ, những kẻ yên lặng nhất cũng là lấy giấy ra chơi ca rô, chỉ có nó là ngồi yên đó và làm bài.Nổi hứng, tôi liền quậy phá đủ kiểu đập bàn, nói chuyện to hơn... ban đầu nó chỉ quát yên cho nó làm bài nhưng tôi vẫn cố chấp (thật không hiểu nổi  lúc đó tôi nghĩ gì nữa) rồi nó không thèm nhìn tôi, cánh tay trái thi thoảng lại quờ qua cho tôi im bớt, ai dè một cái quờ đập vô mũi tôi khiến tôi im bặt, máu mũi không hiểu tại sao cứ chảy hoài khiến bọn bạn cuống cuồng, đứa thì tìm khăn giấy, đứa thì ấn đầu tôi ra sau quát ngửa ra. Từ khóe mắt tôi thấy nó cũng quay sang nhìn tôi trân trân. Tôi bảo là không sao, ra sức lau sạch vết máu trên mặt. Cả buổi hôm đó, chúng tôi không nói gì với nhau cả...

Ngày hôm sau, cô giáo hỏi nó tại sao đánh bạn chảy máu mũi, câu hỏi khiến tôi hơi buồn cười, cả tối hôm qua tôi đã nghĩ nó sẽ xin lỗi tôi như thế nào, đền bù ra sao... Tôi chẳng thấy nó nói gì cả, im lặng một lúc nó mới nói :" Thưa cô, tại bạn ấy nói chuyện em nhắc không nghe, em chỉ vô định quờ tay thôi..." . Câu nói đó làm tôi sốc thật sự, nghĩ lại thì đúng là tôi có phần sai thật...
"Chà, đáng sợ thật", thằng bạn thân thì thào vô tai tôi. Giờ ra về, nó đưa tôi một cây kẹo mút rồi đi thẳng, thay cho lời xin lỗi chăng? Bỗng dưng những ấn tượng không mấy tốt đẹp về nó mờ nhạt dần, chúng tôi thân nhau hơn, thi thoảng lại đáp cho nhau vài cây kẹo... Sau này, thỉnh thoảng nó lại hỏi tôi rằng có phải tôi bị bệnh gì đó không, sao lại dễ chảy máu mũi vậy chứ. Có vài lần tôi vô ý va vào đâu đó thì máu cũng chảy, nó nói điều đó chứng tỏ không phải hoàn toàn là do nó mà tôi mới thế. Thật hết chỗ nói. Sau vụ đó, dường như nó thân với lớp hơn, bọn con trai thi thoảng bái phục nó đòi nó dạy cách đánh làm chảy máu mũi như thế...(có gì tốt đẹp đâu cơ chứ cái bọn nhố nhăng này -_- )

Năm thứ ba, trường chúng tôi bắt đầu loại đội tuyển để đi thi, tôi và nó đều rớt khỏi đội toán, sau đó thì nó vào đội sinh, tôi vô đội địa, thi thoảng 2 đội có học cách nhau có cái cửa kính nó lại lè lưỡi trêu tôi... Dù sao thì có một đứa con gái làm bạn thân cũng tốt mà, phải không?

Tôi dần quen với những câu nói vô thưởng vô phạt của nó, dần quen với việc thi thoảng nó lại im lặng, lơ đãng hay chăm chú một cái gì đó. Giáng Sinh. nó mang một xấp bìa màu cứng, vài dụng cụ linh tinh gì đó rồi bày la liệt trên bàn giờ ra chơi. Lúc đầu chỉ có mấy đứa con gái gần đó nhìn thấy, sau đó thì gần như cả lớp xúm lại xem nó làm thiệp Giáng Sinh. Bữa đó, cả lớp tôi cùng làm thiệp tặng nhau rộn ràng cười nói. Cũng nhân cơ hội đó, tôi làm thiệp để tặng cho Ngọc, cô bạn mà tôi thầm thích. Cô ấy học đội văn lại dễ thương nữa, có nhiều tên con trai khác cũng thích Ngọc. 

Hôm sau nó ghé tai tôi hỏi nhỏ:

- Mày thích nhỏ Ngọc lớp A2 hả?

- Ừm, giờ mày mới biết à?  _ Tôi nhìn nó

- Có đình đám đâu mà tao biết, mày cũng đâu có kể _ Nó nhìn tôi bĩu môi

Ra là vậy, tôi cứ luôn nghĩ ai cũng biết chuyện của tôi, hóa ra toàn là tôi ảo tưởng. Nó ghé tai tôi nói nhỏ:

- Có cần tao giúp mày chút ko?

- Được à? Mày quen nó?

- Cũng có thể nói là quen...

- Vậy thì cứ thế đi!!!

- Nhưng tao nghe nói nó đang thích thằng Việt Anh cùng lớp mà!?

- Tao biết....  _ Tôi thở dài

- Thế rồi sao? - Nó hỏi một câu hững hờ

- Thử rồi mới biết chứ, phải không? - Tôi hất mặt nói với nó

- Ờ rồi, thích là được! - Nó mỉm cười

Cứ thế nó làm cầu nối cho tôi... nhưng rồi đến cuối cấp 2, Ngọc và Việt Anh chính thức thành một đôi. Tôi có cảm giác buồn bực khó chịu, chốc chốc lại than khiến nó nhăn mặt:

- Thế bây giờ mày muốn tao làm sao?

- Mày làm được gì không?

- Ờ để tao nghĩ, tao sẽ đi bảo với nó rằng:" Thằng bạn tớ kia, nó thích cậu lắm, hay là cậu bỏ Việt Anh đi!?"

- Thôi đi mày, giỡn hoài.

- Đương nhiên là giỡn thôi, chứ tao cũng không dám, nhiều chuyện có khi tao bị đem đi làm bánh bao nhân thịt thì chớt .

Nó vẫn luôn như thế luôn kiếm được trò để tôi khỏi có thời gian nghĩ vớ vẩn nữa, còn phải tập trung để thi lên cấp nữa...

Ngày tổng kết, tất cả mọi người tất bật, người chụp ảnh kẻ viết lưu bút. Tôi giật tay áo nó

- Nói! _ Nó quay lại.

- Đi xin chữ kí cho tao.

- Ngọc?

- Ừ, kí trên túi áo nhá, tao để riêng ra rồi đó!

- Mẹ mày, tao còn chưa kí đấy.

Ngọc kí cho tôi thật, nó còn giúp tôi chụp chung với Ngọc kiểu ảnh kỉ niệm nữa. Bức ảnh đó dường như chỗ nào tôi cũng lưu, chỉ sợ làm mất mất.

Nó đỗ vào lớp chọn 2, tôi vào lớp chọn 1. Còn nhớ hôm đi thi về, cả lớp tập trung ở nhà cô chủ nghiệm, bọn con gái khóc nức nở, tôi thấy nó áp má xuống bàn, mặt như chỉ chực khóc. Tôi ngồi bên cạnh, cũng áp mặt nhìn đối diện với nó, khẽ hỏi:

- Làm được không?

Ngay lập tức nó quay mặt sang bên kia, tôi biết nó khóc, ai vai nó rung rung. Ngày hôm đó trời lại chẳng mưa chút nào như trong mấy câu chuyện ngôn tình mà nó hay đọc, ngược lại còn nắng rất to, hơn bốn chục người chúng tôi, cả cô cả trò ai nấy đề mắt đỏ hoe làm nổi bật lên cái nóng của mùa hè.

- Mày có thể bớt bớt đi có được không? Bảng tin của tao toàn stt nhảm của mày thôi à...

Nó gửi tin nhắn đến. Ngày trước, dù gạ thế nào nó cũng không chịu dùng mạng xã hội để liên lạc gì gì đó mà tự nhiên lên cấp 3 lại đổi ý, nhắn tin cho tôi:" Tao dùng để xem khi nào mày sắp chết vì tình còn biết đường lo hậu sự"

- Tao thấy đúng, thấy hay thì share thôi mà.

- Mày làm tâm trạng tao ảnh hưởng theo đó. Suốt ngày chỉ được cái đăng tâm trạng, sao mày không nói thành tiếng cho nó nhanh, bày đặt.

- Tao bày đặt gì? Bị từ chối rồi còn nói thành lời cái gì nữa???????????

- Thế mày bỏ cuộc?

- Tao không biết chỉ là tao thấy buồn.

- Không muốn bỏ cuộc thì tiếp tục, chúng nó cũng bái bai nhau rồi đó, tranh thủ đi.

- Chắc không có cơ hội đâu.

- Ừ đúng đó, thế nên mày từ bỏ đi.

Có lúc cũng muốn từ bỏ thật nhưng như thầy giáo tôi nói:" Mình giải bài bằng một cách nào đó mãi không ra nhưng lại không muốn từ bỏ vì tiếc. tiếc cái công, tiếc thời gian mình bỏ ra khi đã làm được đến đó. Đó là cố chấp...". Nó cũng hay nói tôi cố chấp nhưng lại luôn lắng nghe ý kiến của tôi, hùa theo một cách châm chọc để rồi tôi tự dừng lại.

Lên cấp 3 rồi tôi và nó vẫn thân nhau, tôi tâm sự nó nghe, nó than thì tôi nghe. 

- Tao biết là tao đã nói với mày là tao từ bỏ, nhưng giúp tao một việc.

- Nói, quan trọng không?

- Quan trọng lắm, mày đi rửa ảnh với tao.

- Ảnh gì?

- Ảnh tao với Ngọc ấy, tao làm một cái để bàn.

- Mày nói từ bỏ rồi đó thằng điên. Không phải nói xấu gì nhưng mà thật sự tao không thích cái Ngọc đâu. Nó không thích mày nhưng thi thoảng lại cho mày hi vọng vớ vẩn gì gì đó, chẳng lẽ mày không thấy mày giống quân dự bị lắm à?

- Ờ, nhưng tao muốn có cái gì đó để để bàn. Rảnh thì đi với tao!?

- Biết thế! _ Nó nhắn tin trả lời như vậy rồi off luôn. 

Hôm sau nó đợi tôi thật. Trông nó có vẻ bất mãn mắng tôi:" Thằng khùng!"

Tôi chở nó đi, nhưng không đi rửa ảnh nữa mà đi ăn chè. Muốn nhìn thì mở máy ra là thấy, rửa ra có khi lại buồn hơn, với lại lâu rồi không đi ăn chè với nó. 

- Mày cần không? Tao giới thiệu cho đầy cô xinh hơn!

- Mày ăn đi, nói hoài!!!   _ Tôi dúi đầu nó một cái.

Hai đứa ăn hết bốn đĩa chè to oạch rồi mới về.

Ngày sinh nhật thứ 16, nó tặng tôi hai cái ống bút hình chú minions tự làm. Trong thiệp nó viết:

" Mày á, tao chả biết tặng cái gì cả, thôi thì làm cho mày hai cái ống bút, cho mày để chật bàn, khỏi cần ảnh iếc gì nữa luôn. Tuổi mới, cầu cho mày  học giỏi hơn, đẹp zai hơn đúng ý của mày. 

Tuổi 16_ vui vẻ hơn nha thằng ngố!!!

Kí tên : Tao nè :)    "

Phải nói là tôi có xúc động nhiều chút xíu. Đó là con bạn tôi đó, đứa mà ngày trước từng choảng tôi chảy máu mũi, qua bao lâu nó vẫn luôn ở bên tôi, cổ vũ tôi, động viên tôi này nọ. Có một đứa bạn thân là con gái khi mình là con trai cũng hay lắm chứ. Nó giúp tôi mỉm cười và dự định sẽ có một tuổi 16 tươi đẹp phía trước....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro