Chap 3 : Ký ức (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lôi nó đến phòng ăn Vip của trường.
[ cửa mở ] .
- giới thiệu với tụi bây đây là thành viên mới của lớp tao , và cũng là bạn gái tao - hắn vừa khoác vai nó vừa nói như đúng rồi.
- cái tên điên này , cậu nói lung tung gì vậy hả - nó ...
- thôi nào Nancy , tình cảm của anh là thật đó .
- ồ....ồ....ồ - nguyên 1 đám đồng thanh trong sự ngạc nhiên.
- kệ cậu , tôi không liên quan , tôi đi đây - nó toang bỏ đi nhưng....
- vào ăn đã - hắn hấc càm về phía bàn ăn.
- ware? ( t.hàn : tại sao? ).
- tôi thích - hắn tỉnh bơ.
* cái thể loại gì đây ? Mà sao mình lại phải nghe lời cái tên cà chớn này chứ , mà khoan đã , đây là phòng ăn Vip của trường , chỉ những ai có thẻ ' Hội Viên ' mới vào được , không lẽ hắn là con của tập đoàn Lê Thị đứng thứ nhì thế giới. Hình như hắn vẫn chưa biết được thân phận của mình , nhưng mà cái kiểu nói chuyện bá đạo sao giống cậu ấy đến thế.*
Nó đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó.
[ nhớ lại ]
13 năm trước .
Trên sân cỏ xanh mướt , hai đứa trẻ đang chơi với nhau rất vui , chợt cậu bé trai lên tiếng nói:
- Nhi này , tao...tao...
- cậu làm sao , bị đau ở đâu à , nói mình nghe đi biết đâu mình giúp được cho cậu thì sao - đứa bé gái ngây thơ hỏi.
- tao....tao....tao...thí...thích..- mặt cậu lúc này đỏ còn hơn quả cà chua chín.
- cậu thích ai? A , mình biết rồi , cậu thích bạn Hạ My lớp kế bên đúng không? - giọng có chút buồn.
- không phải cậu ấy , người tao thích là...là...- cậu cứ nghĩ nó biết nhưng rồi cậu cũng phải nói.
- là ai vậy , cậu mau nói đi.
- trời ơi là mày đó đồ ngốc , nói mày ngốc đúng là không sai mà - mặt cậu càng lúc càng đỏ.
- mình cũng thích cậu - đứa bé gái e thẹn nói nhỏ.
- lại đây tao cõng đi chơi.
- mình tự đi được mà.
- tao đếm từ 1 đến 3.
- mình biết rồi.
Vài ngày sau , vì ba của đứa bé gái phải sang Mĩ để công tác nên cả nhà của nó cũng phải đi theo. Trước khi lên máy bay thì cậu có đến gặp nó.
- Nhi nghe tao dặn này , qua bên đó rất lạnh mày phải mặc nhìu áo vào cho ấm có biết không.
- ừm , mình biết rồi.
- còn nữa , phải ăn uống đìu đặng , không được bỏ bữa có biết không.
- mình hứa.
- lại đây tao bảo.
- ừ.
Cậu lấy trong túi ra 1 sợi dây chuyền có mặt trái tim khắc chữ Nhật - cho mày đấy , đẹp không?
- đẹp lắm , mình sẽ giữ kĩ nó.
- mày dám không giữ à , qua đây tao đeo cho.
Nó bước qua chỗ cậu.
- thật ra đây là dây chuyền cặp , tao cũng có 1 sợi giống mày nhưng khắc chữ Nhi - cậu vừa đeo dây chuyền cho nó vừa nói.
- mình cũng có quà cho cậu, cậu đưa tay ra đi.
- nè , quà gì vậy- cậu đưa tay theo lời nó.
Nó lấy trong balo ra 1 chiếc vòng tay rất đẹp có khắc chữ Nhi Là Của Nhật rồi đeo vào cho cậu.
- xong rồi , đẹp không mình tự lựa đấy.
- không , nó không đẹp tí nào cả , nhưng do mày tặng nên tao sẽ nhận - hắn có kìm chế cảm xúc của mình.( ba xạo vài , mừng quá trời còn bày đặc ta đây).
- mình cũng có 1 cái y vậy khắc chữ Nhật Mãi Là Của Nhi - nó chìa tay ra cho cậu xem.
- ừ , cũng được , thôi đi lẹ đi , tao về đây.
[ hiện tại ]
Nó có cảm giác người trước mặt nó là người mà nó ngày đêm thương nhớ.
* có lẽ là cậu chưa nhận ra mình , nhưng không sao , mình sẽ chờ cậu nhận ra mình, mình tin là cậu sẽ nhận ra mình sớm thôi *. Hắn nghĩ.
* rốt cuộc thì hắn có phải là cậu ấy không chứ , tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy* suy nghĩ của nó.
- này , đang nghĩ gì đấy , mau ăn thôi đồ ngốc , tôi đói rồi - hắn cố ý nhấn mạnh 2 từ đồ ngốc.
* đ...đồ....đồ ngốc sao , hắn là...*.
* mình biết cậu đang nghĩ gì , phải , mình chính là Minh Nhật , là tiểu Nhật của cậu * hắn nhìn nó trìu mến.
* s...sợi...sợi dây chuyền đó , giống , nó rất giống cái của mình * nó chợt thấy sợi dây chuyền trên cổ hắn.
- này , ăn đi , món cậu thích đấy - hắn đưa cho nó miếng sandwick.
* sao hắn biết mình thích sandwick * nó đưa tay nhận lấy miếng sandwick - cảm ơn.
- ừ , không có gì , ăn đi - hắn cười , nụ cười thiên thần.
⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
* cái vòng tay đó? Nhật? Không lẽ nào? Hắn ta là? *
- cậu có thể cho tôi xem cái vòng tay trên tay cậu được không? - nó hơi ngượng.
* nhận ra rồi đúng không đồ ngốc Nancy * - OK - hắn chìa tay ra cho nó xem.
- cậu là Nhật? Lê Minh Nhật? Cậu là Minh Nhật đúng không? - nó ôm chầm lấy hắn , nước mắt từ từ lăn đều trên khuông mặt nhỏ nhắn của nó.
- ngốc , không là mình thì là ai chứ , nín đi , đừng khóc nữa , cậu khóc xấu lắm có biết không, ngoan đi mình thương - hắn xoa đầu nó, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.
- mà sao cậu nhận ra mình được vậy? - nó thắc mắc.
- đơn giản vì cậu có 3 đặc điểm mà người khác không thể có được.
- là gì vậy?
- thứ nhất là sợi dây chuyền của cậu, thứ hai là cái vòng tay này - hắn vừa nói vừa kéo tay nó đặt gần tay hắn - và thứ ba là ....
- là gì?
- tao yêu mày đồ ngốc - hắn nhẹ nhàng kéo nó vào lòng và đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào.
- ỒỒỒ...... - cả bọn trong phòng nãy giờ ngồi xem phim free tới cảnh này ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O vì kinh ngạc.
- này, cậu làm gì vậy chứ, đang trong trường mà - nó e thẹn đẩy hắn ra.
- biết rồi, ăn lẹ đi còn lên lớp - hắn liếc xéo bọn bạn đang ngồi như những 'vị thần' của mình.
- Ken, mày thặt là đàn ông quớ - Hùng ( bạn hắn ) lên tiếng.
- ngậm miệng lại và nuốt hết cái ham-bơ-gơ của mày đi - cặp mắt biết giết người của hắn nhìn thẳng vào mặt cái lão nhìu chuyện mang tên Hùng đó.
- dạ - lão Hùng ủ rủ cúi mặt.
🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
(((( reng reng reng )))
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
- Nancy này , tao chuyển lên ngồi với mày nhá -hắn nói giọng nhẹ nhàng.
- không thích, cậu ngồi chỗ cũ đi - nó thờ ơ.
- yaaa, mày muốn chết à.
- ừ, mình thích chết đấy, cậu làm gì được mình - nó bỏ chạy.
- nè, cái đồ ngốc kia, đứng lại cho tao - hắn rượt theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thucúc