CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi nên chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi này. Quần áo, khăn, khẩu trang và điện thoại, chắc chắn là phải có điện thoại rồi vì buổi đêm tôi có thể chụp ảnh và chơi game, từ bây giờ chơi một mình rồi nhỉ? Loay hoay đã nữa tiếng nhưng tôi vẫn chưa rời khỏi nhà, một phần do mất ngủ và một phần là do đây là lần đầu xa nhà với bạn bè nên hơi lo. Tôi có thể nghĩ đến những nơi đẹp ở Đà Lạt, những đều tôi nên làm và tôi chắc chắn phải làm đó là đi xin lỗi và làm hoà với Tiên, tôi biết tình bạn chúng tôi sẽ không như trước nhưng có còn hơn không. Dẹp một bên những suy nghĩ rồi bước nhanh đến cánh cửa nhà, khoá lại và bắt đầu chạy thật nhanh đến trường, chết tiệt, tôi sẽ trễ mất thôi nếu cứ đà này, có lẽ nên dốc hết sức để chạy thục mạng cho kịp đến, tôi không muốn bị bỏ lại, hai mươi phút rồi, mới sáng sớm nhưng cơ thể tôi rã rời. Cuối cùng thì cũng đến

- Làm gì lâu thế con? đợi mày hơi lâu rồi đấy nhá.

- Rồi rồi, con xin lỗi, tí nữa con kể sư phụ nghe cái này.

Tôi thở một tí rồi chuẩn bị lên xe, do lớp tôi đông nên sẽ chia làm 2 nhóm, nhóm nam và nhóm nữ, nếu thế tôi có thể an tâm vì không phải chạm mặt cô ấy. Ngước nhìn sư phụ, ông vẫn vóc dáng ấy, với chiếc áo hoodie trắng, đeo theo sau là một chiếc ba lô. tôi tin chắc trong chiếc ba lô ấy là những vật dụng thú vị của người Nhật, ông ấy là một người yêu thích văn hoá và con người Nhật Bản, ông sẽ rất vui nếu tôi kể về quán ăn đêm mà tôi đã đến. Tôi đứng một hồi để nhìn xung quanh, nhìn sư phụ rồi quay sang xe của nhóm nữ, được một lúc sư phụ vỗ tay trước mặt tôi một cái rồi ngoáy mặt ra hiệu bảo tôi lên xe. Tôi rất dễ bị say xe khi đi đường dài nên chúng tôi chọn chỗ ngồi sau ghế tài xế.

- Này Hưng, con kể sư phụ nghe cái gì? Kể đi.

Tôi chậm rãi kể những gì về cái quán ăn đêm ấy, nơi tôi đã trải qua một chuyện mà tôi không bao giờ quên được. Khi mới lên xe mặt đứa nào cũng háo hức, hát hò, đùa nghịch nhưng khoảng xế chiều như này dường như tất cả đều thấm mệt, cả tôi cũng thế. Chạy thêm khoảng vài tiếng, chúng tôi dừng lại ở một quán ăn lớn và nghỉ ngơi một chút. Có người đi giải quyết cái bụng đói của mình, có người tìm bạn bè để nói chuyện, còn tôi... Tôi chỉ từ từ mang đôi giày vào rồi bước xuống xe, ôi... cái mùi của khói xe làm tôi thấy buồn nôn dữ dội. Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh để giải quyết cái cảm giác chết tiệt này. Thật mệt mỏi khi phải đi một chuyến xa như vậy, tôi phải rửa mặt cho tỉnh táo nếu không sẽ ngất mất. Bước ra ngoài với cặp mắt vô hồn, vẻ mệt mỏi tỏ ra khắp người tôi bước thêm vài bước tôi chợt nhận ra, trước mặt tôi là Tiên, cô gái mà tôi thầm thích, cô ấy đang đùa giỡn với những người bạn của mình, tôi đưa tay lên dự sẽ gọi cô ấy nhưng không, tôi không thể, có một cái gì đó khiến tôi không thể, nụ cười đấy thật là đẹp, nếu tôi gọi cô ấy liệu cô ấy còn cười tươi như vậy nữa không.... Tôi lặng đi, cứ đứng nhìn nụ cười ấy. Không gian xung quanh như biến mất nhường chỗ cho nụ cười của cô gái xinh đẹp. Tôi vẫn ngắm, vẫn ngắm cho đến khi tiếp tục chuyến đi.

- Hưng !

- Hả ? Gì ? À à lên xe thôi .

Tôi không biết tôi sẽ nhìn theo hình bóng ấy thêm bao lâu nữa nếu không có sư phụ gọi tôi. Sự mệt mỏi bám khắp cơ thể, tôi chỉ mong khi đến khách sạn có thể tắm một cái cho thật lâu để xua tan cái cảm giác này, có lẽ tôi sẽ xin chủ nhiệm cho tôi ở lại phòng khi chúng nó đi chơi vào chiều mai. Đã khuya rồi, bầu không khi tĩnh lặng bao trùm lên khắp nơi, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình tôi với tiếng động cơ của chiếc xe và cả tiếng nhạc trên điện thoại của tôi. Tôi nhớ hương vị của ly trà matcha quá, khi uống nó giúp tôi cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu. Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi mà tôi vẫn không thể ngủ được, có lẽ trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ nên nó làm tôi thức đến bây giờ. Mệt mỏi, cô đơn, nhiều tâm tư, ... Tôi, ngay lúc này đây, chỉ muốn có một nơi yên bình sống một cuộc sống không có nhiều ưu tư, nơi mà mỗi buổi sáng tôi có thể nhâm nhi ly trà, tối đi dạo ngắm cảnh, cuộc sống khiến tôi ngày nào cũng hạnh phúc...

- Hưng, dậy đi con, đến nơi rồi !

Thì ra tôi đã thiếp đi lúc nào chả biết, cuối cùng chúng tôi đã đến được khách sạn, nó nằm trên một con phố ở trung tâm Đà Lạt. Xuống xe thu dọn hành lý rồi chuẩn bị nhận phòng. Tôi vươn vai lên hít thở cái luồng không khí trong lành kèm gió lạnh này, thật tuyệt vời. Từ phía xe của nhóm nữ, cô ấy bước xuống và tiến đến khách sạn. Tôi thấy vậy nên đưa tay chào như bình thường... Tim tôi như ngừng đập, cơ thể tôi như bị hoá đá, cái gì thế này? cô... cô ấy lờ mình ư? Tiên bước ngang mặt tôi, khoảnh khắc ấy tôi không thể tin nổi, mọi thứ xung quanh tôi như trôi chậm lại, chỉ còn tiếng gió thoáng qua, cả thế giới đối với tôi như sụp đổ, có thứ gì đó rất quang trọng trong tim tôi làm tôi đau.

Có người nói: " Vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm/s, nó cũng là khoảnh khắc mà chúng ta lướt qua nhau ". Tôi phải thật mau chóng nghĩ cách làm hoà mới được.

- Hưng ơi, chúng ta ở tầng 4 này con! Còn bọn con gái thì ở tầng 3 này.

- À vâng! để con đem đồ vào, sư phụ đợi tí nha

Mang hành lí của mình lên phòng, tôi thấy chán nản khi cái khách sạn mà chúng tôi đã đặt phòng không có thang máy mà thay vào đó là thang bộ, 4 tầng lận ư? nghĩ thôi cũng đã thấy mệt, tôi biết nếu cứ đứng đây than vãn cũng chẳng có thể giúp gì cho mình nên cố gắng lạc quan leo hết bậc thang này đến bậc thang khác... Đây rồi, cuối cùng cũng đến nơi, đôi chân tôi rã rời ra mất, nó dường như không thể đi nổi thêm bước nào nữa, sư phụ tôi bảo sẽ mua đồ ăn sáng cho hai đứa nên bảo tôi lên trước. Trong lúc chờ đợi ông ấy, tôi sẽ ngắm nhìn căn phòng này. Căng phòng không quá lớn nhưng vẫn đủ sinh hoạt, phòng tắm có cả bồn tắm và máy làm nóng nước,TV, bàn, ghế,... Giấy dán tường thật đẹp, đúng là một căng phòng đầy đủ tiện nghi không chê vào đâu được. Cả chiếc giường tôi đang ngồi lên, nó thật êm dịu và thoải mái, ở một nơi lạnh như Đà Lạt mà có một căng phòng như này là nhất hạng. Cửa sổ hướng ra thành phố, người ta làm một cái giường nhỏ đủ để ngồi một tấm gỗ có thể đặt thức uống hay đồ ăn lên, tôi tin chắc rằng buổi tối chúng tôi có thể ngồi đây, nhâm nhi tách cà phê nóng và nhìn thành phố này về đêm thơ mộng làm sao. Bên trên cửa sổ là chiếc đồng hồ kèm ngày, xem nào..... 27 tháng 12 năm 2019, vậy là tôi sắp 17 tuổi rồi ư? nhanh thật, tôi ngẩn người ra không biết trong suốt 16 năm qua tôi đã làm được gì, chưa giúp được nhiều cho bố mẹ, tương lai tôi thì mù mịt, hành trang của tôi vào đời chỉ với sự cố gắng. Tôi cứ nằm suy nghĩ về những chuyện ngớ ngẩn cho đến khi sư phụ bước vào. Trên tay ông cầm 2 ổ bánh mì

- Chà, leo thang mệt thật, biết thế bảo chúng nó đặt chỗ khác.

- Thôi, không sao, phòng cũng ổn mà sư phụ

Nói rồi hai đứa đến cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn ra ngoài, nhìn ra thành phố tuyệt vời này. Tôi cố ăn thật nhanh rồi lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm

- Alo ! Hưng à? Sao thế con ?

- Dạ thầy ơi, chiều nay cho con ở lại nha? con còn mệt nên chắc không đi nổi. Con đi xe yếu lắm, thầy biết mà ...

- Thế nếu có đi đâu nhớ đem điện thoại theo đấy, kẻo lạc.

- Dạ !

Tôi cúp máy rồi chuẩn bị để tắm sạch hết sự mệt mỏi của chuyến xe hôm qua, tôi mong mình có thể chịu được sự mệt mỏi này rồi mặt nó để đi chơi với bạn bè, còn gì tuyệt hơn là đứng trên đỉnh núi hưởng cái không khí lạnh giữa cuối đông cơ chứ. Tôi thật háo hức vì mình sắp được dạo quanh nơi này, tìm những cảnh đẹp và những món ăn lề đường mà tôi chắc rằng không nơi nào có thể cho tôi cảm giác này. Nghĩ đến những chuyện đấy làm cho tôi thêm phần phấn khởi và lạc quan... Tôi bước ra với nét mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống như mình vừa được hồi sinh. Tôi lau khô tóc rồi phóng ngay lên giường định là sẽ ngủ một giấc đến tối để đi chơi. Nằm trên giường, cái tiết trời se se lạnh hòa cùng với chiếc đệm ấm như này thì còn gì hơn nữa cơ chứ, cả người tôi như bị ôm chặt bởi sự thoải mái, dễ chịu của nó

- Con không đi thật à? Chúng nó đang đợi xe ở dưới đấy

- Sư phụ cứ đi đi, con e là không đi rồi. Tối có tìm thì điện cho con.

Nói với giọng như chứa đầy sự mệt mỏi, chắc ông cũng biết là tôi muốn được nghỉ ngơi nên cứ gật đầu rồi đi ra. Dễ chịu quá đi mất! có lẽ tôi sẽ giải quyết sự mệt mỏi ngay bây giờ... "cộc... cộc... cộc... " . Tiếng cửa phòng tôi vang lên, ai đó đang gọi tôi, nó làm cho tôi thức giấc

- Đợi tí, tới ngay đây.

- Nhanh con, Hưng!

Sư phụ tôi đã về, có lẽ bây giờ đã tối rồi vì ông ấy bảo vừa đi ăn cùng lớp. Tôi nghĩ mình nên tìm gì đấy bỏ vào cái bụng này, tôi đã ngủ cả chiều nay nên giờ đói chết mất.

- À sư phụ ơi, con đi chơi đây, đi cùng không?

- Không, nay mệt rồi, nếu con rảnh thì mua cafe hay trà hay thứ gì đấy nóng về nhé.

Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài, ông chắc cũng chả để tâm mấy về hành động đấy vì đây không phải lần đầu tôi lờ ông ấy. Cầu thang dạng xoắn nên khi xuống hơi chống mặt một tí, xuống thì dễ thôi chứ còn lên thì nghĩ thôi đã nản. Chắc tôi nên tìm quán vỉa hè nào đấy xuân quanh hồ Xuân Hương rộng lớn. Ôi! đi bộ quanh hồ trong cái không khí lạnh của buổi đêm này còn gì bằng cơ chứ, nó làm tôi thấy thật thoải mái, không còn nghĩ đến chuyện đời nữa. Đi được gần nữa vòng, tôi dừng lại trước một gian hàng nhỏ,ở đấy chỉ có mỗi một món là bánh tráng nướng. Đứng quan sát một cách chăm chú, nhìn từng cử chỉ của người bán hàng, tay bà chai sạn, mặt có nhiều nét nhăn nên tôi đoán thầm trong đầu rằng tầm khoảng ngoài 60,
đầu bà đã có tóc bạc, dáng đã cong nhưng đôi mắt vẫn sáng, đôi tay của nướng những cái bánh điệu nghệ làm sao, tôi ngồi vào chiếc ghế nhỏ cạnh bà

- Bà cho con hỏi được không ạ?

- Con là khách nơi khác đến á? cứ tự nhiên đi con.

Nét mặt hiền hậu mà mến khách, cho tôi một cảm giác thật ấm áp, tôi mất hẳn cảm giác xa lạ ở nơi lần đầu tôi đặt chân đến. Tôi hỏi bà về việc buôn bán, 2 bà cháu trò chuyện như đã quen từ lâu lắm vậy. Vừa trò chuyện vừa ăn những chiếc bánh nóng hỏi vừa lấy ra khỏi đóm lửa hồng, ấm quá đi mất... Hai bà cháu trò truyện mãi không biết chán nhưng, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, tôi đưa đôi tay mình nắm chặt tay bà

- Giữ sức khoẻ bà nhé! Tiền bánh đây ạ, số tiền dư bà cứ giữ lấy mà dùng.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, bà tin sau này cháu sẽ có một cuộc sống mà cháu mong muốn.

Từ biệt bà, tôi rời đi và vừa đi vừa ngẫm về câu nói của bà lúc nảy. Cuộc sống mà tôi mong ước ư? Tôi cười thầm rồi đi dạo quanh hồ, đi được một lúc tôi chợt nhớ ra phải mua đồ nóng về cho hai thầy trò nên tôi chạy thật nhanh đến 1 quán cafe nhỏ gần hồ, rất sang trọng và đông khác, ánh đèn led màu tím làm cho người ta thật dễ chịu. Bước vào quầy bán nước chính, tôi gọi phục vụ nhờ họ làm cho tôi một ly cafe nóng và một ly sữa nóng, tôi cần uống sữa để dễ ngủ, chuẩn bị tinh thần thật tốt để mai còn đi chơi với bạn bè thêm phải làm hoà với tiên chứ, trong khi tôi đứng đợi họ làm tôi sẽ nhìn khắp quán một lần, đưa mắt về phía chỗ ngồi cạnh cửa... Cái... Cái gì thế này? Tiên? Cô ấy làm gì ở đây và đó là ai? Đập vào mắt tôi là khung cảnh lãng mạn của Tiên và một anh chàng khác, cao to và đẹp hơn tôi rất nhiều lần, họ tựa đầu vào vai nhau, tôi chết lặng đi, dường như Tiên không nhận ra sự có mặt của tôi. Đứng lặng đi nhìn cảnh cô gái có đôi mắt tựa hoa anh đào nở rộ giữa mùa xuân mà tôi thầm thích tình tứ bên người khác. Khoé mắt tôi cay cay, cảm khác gì thế này, nó còn mãnh liệt hơn những lần mà Tiên lờ tôi, đây... gọi là thất tình sao? Tôi trả tiền rồi cầm nước phóng như lao thật nhanh ra khỏi nơi này, nơi đáng ra tôi không nên vào. Tôi chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, tôi muốn vứt bỏ cái cảm giác khốn khổ này, nước mắt tôi có lẽ đã rơi rồi, tiếng gió giữa đêm như xé con tim tôi, cảm xúc này tôi không thể tả hết được, tôi cứ chạy và chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu