CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay tôi giữ chặt ly trà, cứ ngồi đơ ra đấy cũng không phải là cách. Tim tôi vẫn còn đập rất mạnh, tôi nghĩ đây là bản năng tự nhiên của mấy thằng đàn ông, Chứ tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về chị ấy. Cố lấy lại bình tĩnh chứ nếu cữ mãi như này thì tôi không sống nổi để nhìn mặt trời ngày mai mất. Được một lúc, tôi đưa mắt lên nhìn thì chợt thấy chị ấy đang chăm chú vào cuốn lịch ở trên tường, tôi buộc miệng để giải nguy cho mình

- À... Chị ơi, chuyện lúc nảy, để em nghĩ đã nhá?

- Chuyện đấy để sau ha? Ngày mai là đầu năm rồi, chị có đi thấp hương ở chùa ấy, khá xa, em đi cùng chứ?

- Dạ có ạ !

Nói rồi chúng tôi trở lại với không khí vui vẻ như trước, vừa tán dốc về những thứ linh tinh vừa nghe nhạc, cứ thế cho đến khi tôi ra về. Chị ấy đưa tôi số điện thoại và bảo sáng mai tôi thức sớm để chuẩn bị, tôi chỉ biết gật đầu rồi chào tạm biệt, đợi chị đóng cửa quán ăn xong tôi mới cất bước đi về, bây giờ rất khuya rồi nên chỉ còn tiếng dế kêu, tiếng xe tải chạy đêm, "trăng nay sáng thế nhỉ?", tôi tự hỏi bản thân mình như thế khi ngước lên nhìn ánh trăng, có lẽ tí gió nhè nhẹ với tiếng dế kêu làm tôi cảm thấy thật yên bình, tôi muốn một cuộc sống như thế này, không lo nghĩ chuyện đời, một nơi tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác không thể diễn tả bằng lời được. Nơi đấy giúp tôi vui, hạnh phúc,... Những suy nghĩ ấy cứ loé lên trong đầu tôi, có lẽ nó là ước mơ của tôi. Cứ yêu đời thế cho đến lúc về đến nhà. Đóng cửa mất rồi, tôi tìm túi này đến túi khác cũng không thấy chìa khoá cổng đâu cả, giờ mà gọi bố mẹ dậy thì tôi toang chắc. Cố tìm một cách kỹ lưỡng cuối cùng cũng thấy trong túi áo của mình, nó bị vùi chung với lớp vải. Tôi từ từ mở cửa và hạn chế gây tiếng động nhất có thể để không đánh thức bố mẹ mình, chậm rãi, thật chậm rãi. Cuối cùng tôi cũng vào được nhà, chưa kịp vào phòng thì mẹ tôi từ bếp bước ra, trên tay bà cầm một ly nước

- Hưng đấy hả con? Muộn thế

- À vâng ạ, tại có tí việc

- Vào thay đồ rồi ngủ đi, kẻo cảm lạnh đấy, để đầu năm mà bị bệnh thì không hay đâu.

Tôi nghe xong vào phòng thay quần áo, chả dám tắm vì giờ khuya lắm rồi, nó khá nguy hiểm nên chắc sáng mai tôi sẽ làm điều đấy. Nay khá mệt, tôi vừa từ chuyến đi về chả nghỉ ngơi được mấy đã qua quán ăn phụ chị ấy mà. Tôi dùng chút sức lực còn lại của ngày hôm nay để cố gắng thay nốt áo rồi bước đến giường. Ngã lăn ra giường một cái thật mạnh rồi ngủ ngất đi, chả thèm chơi game vì tôi rất mệt rồi...

. . . . . . . . . .
*ring... ring... ring*
- Ha! Tiếng gì ồn thế? - Tôi tỉnh giấc bởi một âm thanh quen thuộc, ra là tiếng chuông báo thức của mình, tôi đã cài nó đêm qua trước khi về nhà, gượng ngồi dậy rồi thửng thờ một hồi lâu. Tôi dần tỉnh ngủ rồi nhận ra hôm nay phải đi chùa đầu năm, tức tốc chuẩn bị, có lẽ tôi nên mặt áo hoddie nhỉ? Quyết định xong mọi thứ, tôi lấy điện thoại ra gọi cho chỉ

- Alo! Hưng à?

- À dạ, chị đến bến xe chưa ạ?

- Chị chuẩn bị rời khỏi quán, em đem theo vật dụng cần thiết đi ha? Nay chị muốn mình đi chơi cả ngày vì cả năm chị ít có dịp ra ngoài lắm.

- À... thế để em mang thêm.

Tôi cứ ngỡ chị ấy bảo chỉ đi chùa rồi về, thì ra là đi chơi cơ đấy. Tôi không muốn đi cho lắm khi nghe bảo sẽ đi chơi cả ngày vì tôi đi xe rất yếu nhưng lỡ hứa rồi nên phải làm thôi. Tay tôi vớ những thứ có lẽ sẽ có ích. "Aaaaaaa! Xong rồi" sau khi mọi thứ đã ổn thoả, chào bố mẹ rồi rời khỏi nhà đi đến bến xe. Đi một lúc cũng đến, chị My đã đợi sẵn ở trước cửa bến. Chị mặt không quá thiếu vải, năm nay 20 rồi mà, chiếc áo len tay dài màu hồng với chiếc váy đơn giản. Vẫn mái tóc ấy, mái tóc đen xen lẫn tím tuyệt đẹp đấy, sau lưng đem theo 1 chiếc cặp nhỏ nhìn con gấu trúc. Xinh thật, chắc nhiều thằng sẽ ghen ăn tức ở với tôi lắm đây. Chị đưa tay vẫy khi vừa thấy tôi, dáng người nhỏ nhắn như này thật khiến người ta muốn bảo vệ

- Chị vừa tới á?

- Vâng, chị vừa tới thôi, mình mua vé xe rồi đi nhỉ?

- Dạ

- Mà, em thấy chị hôm nay như nào? Xinh chứ?

- C... Có... Có!

Tôi đơ người ra, sao chị ấy lại hỏi câu đấy nhỉ? Đúng là con gái, loài sinh vật trên thế gian này mà dù có nghiên cứu hàng thế kỉ vẫn không thể hiểu hết được, khó hiểu thật. Chị vòng ra sau rồi hai tay đẩy vai tôi đi, tại sao chị ấy cứ cuốn lên thế nhỉ? Tôi bảo chị ấy ở đây chờ rồi vào mua vé xe. Đúng là chị ấy kiếm tiền nhiều hơn tôi thật nhưng mình là con trai nên đành chịu vậy, ai lại để con gái trả tiền cho mình bao giờ cơ chứ. Tôi nhanh chân đến quầy vì sắp nắng lên rồi, đi xe sẽ mệt lắm.

- Vé của chị đây

- Ừm, cảm ơn em nha, đi thôi nhỉ?

- Vâng, mà em đi xe này yếu lắm đấy nhá!

Tôi với chị sẽ ngồi ghế sau ghế tài xế để hạn chế cái tính say xe của tôi, ngại chết đi được. Chùa ở xa nên có thể giữa trưa mới đến. Giờ mới 7 giờ 30 sáng thôi, nắng cũng lên rồi, tôi bảo chị đổi chỗ cho tôi để có thể vừa ngồi cạnh cửa sổ cho thoáng, vừa che nắng. Trên suốt chuyến xe chúng tôi chả nói chuyện với nhau mấy. Tôi thì chơi game còn chị thì chỉ bấm điện thoại, lướt Facebook, chị ấy không chơi game nên chúng tôi khá ít chuyện để nói. Tôi nhạt nhẽo đến mức này ư? Chả nghĩ ra được gì vui vui để tám trong lúc chờ đến nơi cả, cả hai người cứ thế... Rồi cũng đến nơi, do tôi ngồi cạnh cửa sổ nên không mệt là mấy, trong chị ấy cũng tươi tắn như lúc sáng vậy

- Chị ổn chứ?

- À... Ừ! Chị ổn mà, không như nhóc đâu

- Chị ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi cùng em này

- Oki!

Chị ấy vừa trêu tôi thì phải, con gái thích mấy trò như này á? Tôi khá đói và bụng đang sôi lên, chúng tôi đến 1 quán ăn gần đấy rồi mới vào chùa, chùa này không mấy nổi tiếng và đây là ngày đầu năm theo lịch dương nên không nhiều người đến cầu nguyện cho mấy. Khuôn viên chùa khá rộng, vào giang chính có một pho tượng lớn cùng các tượng phật to nhỏ khác nhau, cạnh bàn lễ vật có một Phật tử, anh chắc chỉ hơn tôi 10 tuổi, đang cầm những nén hương trên tay để giúp khác thuận tiện hơn khi cần thắp hương. chúng tôi bước đến và xin 2 nén, anh bảo

- Xin các vị hãy cầu nguyện những gì mình thực sự muốn. Ắt sẽ thành sự thật.

Tôi nghe thế bắt đầu suy nghĩ về những thứ tôi thật sự cần, Hạnh phúc, cuộc sống, tình yêu, sức khoẻ... khá nhiều thứ đối với tôi lúc này. Chúng tôi quỳ xuống trước pho tượng ấy, tôi ngẫm thầm trong đầu
" Trời cao có lòng, con muốn cuộc sống con sau này đơn giản, như những gì con ước mơ ". Thắp rồi chúng tôi rời khỏi đấy, chuẩn bị cho những nơi cần đến vì chị ấy bảo muốn đi chơi. Vừa ra đến ngoài khuôn viên thì có 1 bé gái đang đứng khóc giữa sân, chạy đến hỏi mới biết là bé bị lạc mẹ, nhìn chiều cao và khuôn mặt tôi đoán cô bé chỉ 5-6 tuổi. Tuy nói dòng người đến đây không nhiều nhưng cũng không phải là quá ít, bị lạc thì sẽ rất khó để tìm. Chị ấy ngồi xuống rồi dỗ cô bé

- Bé nín đi, bây giờ anh chị sẽ dẫn bé đi tìm mẹ nhé!

Nó dần nín khóc rồi mếu máo mặt " Dạ" một tiếng. Chị ấy nắm chặt tay, dẫn đi đến chỗ này rồi chỗ khác để tìm mẹ, vẻ mặt chị lộ rõ sự lo lắng, chắc chị ấy rất quyết tâm phải tìm được mẹ cho cô bé, chị ấy tốt thật, tôi cũng phụ tìm hộ. Một hồi lâu chúng tôi đến vườn hoa chợt có một người phụ nữ đang loay hoay hỏi người này đến người khác, tin chắc đấy là mẹ cô bé, tôi để tay lên vai chị rồi đưa mắt ra hiệu cho chị về phía người phụ nữ, chị dắt cô bé đến . Người phụ nữ nước mắt lưng lưng như muốn trào ra, cuối đầu cảm ơn chúng tôi. Tôi lại gần đỡ bà ấy rồi dặn bà lần sau cẩn thận, 2 mẹ cọn nắm tay nhau từ từ rời đi, chúng tôi thấy thế cũng dần tiến ra cổng về. Chị bảo gần đây có công viên nên bảo tôi đi cùng. Hứa là đi chơi nên tôi đành phải đồng ý, cứ thế chúng tôi đến hết nơi này đến nơi khác, ăn hết món này đến uống món khác, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời với tôi, chúng tôi đã rất vui cả ngày hôm nay, đến lúc phải về rồi.

- Này, nhóc, mình đi 1 nơi nữa nhá?

- Đâu cơ ạ? Không phải chúng ta cần về mở quán sao

- Theo chị!

Chưa dứt câu chị ấy chụp lấy cổ tay tôi rồi nhanh chân dẫn tôi đi. Chị dẫn tôi lên giữa cây cầu lớn nhất ở đây. Nó không quá lớn vì đây là một huyện nhỏ thôi, không khí nơi này rất mát mẻ, yên bình. Cầu bắt qua một con sông nhỏ, chảy ra biển nên từ giữa cầu có thể nhìn ra tận biển khơi bao la. 2 đứa đứng nhìn về phía mặt trời sắp lặng xuống mặt nước trong xanh kia.

- Aaaaaaaaaa....!

Hét một tiếng thật to về phía trước rồi đưa tay chỉ.

- Em thử đi, nó tốt lắm đấy.

- Dạ thôi! không cần đâu ạ.

- Lúc người yêu chị mất, chị đã đến đây, cũng hét như thế để giải toả mọi thứ, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hôm ấy nỗi buồn của chị chạm đáy của đau khổ, chị không còn hy vọng gì trong cuộc sống nữa, bố mẹ hai bên đã đi tìm chị khắp nơi... nhưng không ai tìm được chị cả. Cả đêm chị cứ ở lại quán ăn đêm mà xem hết lại những kỷ niệm của hai đứa. Trong đầu chị loé lên một nguồn sáng le lói, mình phải sống tiếp, sống để hoàn thành mọi thứ mà hai đứa đã gầy dựng nên. Hôm sau chị đã bình thường trở lại, chuyện đã lâu rồi cho đến khi chị gặp em. Em rất giống anh ấy, lạnh lùng nhưng ấm áp nhưng em lo cho chị nhiều hơn, ấm áp hơn, không hiểu vì sao chị rung động trước cậu nhóc như em.

Tôi nghe xong cứ đứng lặng đấy. Suy nghĩ về chị, có lẽ tôi nên cho chị ấy hy vọng nhỉ? Tôi còn 3 năm cấp 3 và cả đại học, có đưa chị ấy vào cuộc đời tẻ nhạt của mình không? Liệu tôi có làm được cái gì cho bức tranh cuộc sống của chị ấy thêm đẹp? Có lẽ cái gì đến nó sẽ đến. Tôi đưa tay xuống nắm chặt tay chị

- Em còn 3 năm cấp 3, 4 năm đại học nữa, khoảng thời gian đấy chị đợi được không? Em chưa quyết định sẽ yêu nhưng sẽ lo cho chị, nếu muốn thì chị có thể tìm em mỗi khi cần, giao kèo vậy nhá? Chị có thể cưa đổ em nếu chị đủ tình cảm. Em hứa không bỏ chị đâu, đừng lo

Đôi tay chị ấy đã run rồi, xoay người qua, hướng mắt về phía tôi

- Xoa đầu chị đi, nhanh lên.

- Gì... ạ?

Tôi có nghe lầm không nhỉ? chắc chỉ nghe nhầm thôi

- Xoa đầu chị... xin em.

Tôi đưa tay lên xoa mái tóc ấy trong cái vẻ mặt ngơ ngát, chả hiểu vì sao chị ấy lại bảo tôi làm thế. Nhưng giờ sắp trễ rồi, không có xe về mất

- Mình về nhá? không là tối nay phải ở lại đây đấy.

- Vậy.... à... ? Chắc em mệt rồi, chiều chị thì chiều cho chót đi, ở đây tối nay, cảnh đẹp lắm á. Nhá?

Nghe vui thật sự nhưng tôi phải về nữa, bố mẹ đang đợi tôi

- Không được, em phải về nữa, bố mẹ em mắn đấy

- Xin em đấy, đi mà. - vẻ mặt lúc này của chị tôi không biết diễn tả sao nữa nhưng nó vừa buồn cười vừa đáng thương.

- Rồi! Thua chị rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu