GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân giống như cơn mưa rào, trôi qua thật nhanh, tuổi 17 đem lại nhiều suy tư nhiều suy nghĩ chưa chững chạc của những bạn nhỏ tuổi mới lớn. Đối với tôi, tuổi 17 là cái tuổi đẹp nhất trong đời, tuổi 17 đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ về những câu chuyện buồn, vui của mình, của bạn bè mình, của gia đình mình.
Tôi còn nhớ năm đó khi tôi đang học lớp 11 thì tôi phải chuyển trường đến một nơi khác để sống, đương nhiên thì tôi sẽ phải không ở chung cùng bố mẹ tôi. Hầu như ở đây tôi không biết ai cả. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Khi bước vào ngôi trường mới thì cảm nhận đầu tiên là trường rất to và đặc biệt có rất nhiều nam sinh. Đột nhiên tôi bắt gặp thấy một bạn nam kia. Đập vào mắt tôi bây giờ là cậu ấy rất là cao luôn, da hơi trắng, trông rất là lạnh lùng, mình tự nghĩ thầm trong bụng : " Trường này sao nhiều nam sinh đẹp trai phếch vậy " . Tự nói với bản thân mình nếu có duyên với nhau thì mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Cứ thế tôi đi đến lớp học của tôi, vừa bước vào lớp thì thấy thầy giáo đang giảng bài,thấy vậy tôi liền lên tiếng chào thầy:" dạ em chào thầy,em là học sinh mới chuyển đến ạ". Nghe tôi nói vậy thầy bỗng nhiên nhớ ra:" à đây là học sinh mới đến của lớp. Các em vỗ tay chào đón bạn nào". Nghe thầy nói xong cả lớp vỗ tay thật nồng nhiệt chào đón mình. Trong lòng cảm thấy thật vui sướng. "Em có thể ngồi ở đâu ạ", tôi hỏi thầy. Thầy chỉ tay về hướng bàn cuối cùng bên cạnh có 1 bạn đang ngủ gật và thầy bảo:"tạm thời em cứ ngồi tạm đó trước đi". Tôi gật đầu và đi về chỗ. Tôi vừa đi vừa nhìn mấy bạn xung quanh, thấy vẻ mặt của mấy bạn vô cùng lo lắng. Khi tôi về tới chỗ thì bạn Nhi( bạn ở bàn trên) quay xuống nói với tôi là:"bà tuyệt đối không được chọc tới bạn cùng bàn của bà nha". Tôi giựt mình và hỏi tại sao nhưng Nhi không nói. Nhi nói xong liền quay lên. Tôi ngồi trầm tư suy nghĩ 1 lúc thì lấy vở ra bắt đầu học. Sau 1 hồi thì cuối cùng cũng học xong. Tôi dự định lấy truyện ra để đọc nhưng lỡ tay đụng trúng vào bạn nam ngồi kế bên. Bạn ấy mở mắt ra và ngồi dậy nhìn tôi. " chính là cái bạn mình gặp ở cổng trường đây sao. Đúng là duyên phận mà". Tôi thấy bạn ấy ngồi dậy tôi liền lấp ba lấp bấp hoảng hốt bảo:"xin lỗi nha tôi không cố ý .....không cố ý đâu.....xin lỗi". Bạn đó không trả lời tiếng nào mà xách balo bỏ đi. Tôi cứ cảm thấy có dì không đúng cho lắm. Tôi liền khều Nhi. Nhi quay xuống tôi hỏi:" Nhi ơi bạn cùng bàn với tôi là ai vậy sao tui thấy bạn đó hung dữ quá". Nhi nhìn xung quanh và nói với giọng nhỏ nhẹ:"suỵt, nhỏ thôi nếu mà để cậu đó mà nghe được là cậu chết chắc á". " Tại sao", tôi hỏi. "Tại sao á. Bà mới chuyển dô nên không biết thôi. Bạn đó nổi tiếng là hung dữ nhất trường đó. Không ai dám đụng tới đâu. Bình thường hay cúp học lắm mà tại vì bạn đó học giỏi với ba bạn đó là hiệu trưởng nên mới không bị gì hết. Bà đừng dạy mà đụng vào bạn đó nha". Tôi nói:" biết rồi nè. Cảm ơn bà nhen"
Cuối cùng cũng hết giờ học, tôi chuẩn bị dọn tập sách để về thì Nhi bảo:"nhà bà gần đây không. Mình về chung nè". "Được thôi, mình về đi". Tôi và Nhi vừa bước ra cửa lớp thì gặp Tuấn(là bạn cùng bàn với tôi). Thấy Tuấn đi ngang tôi liền quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt Tuấn. Trên đường về thì tôi và Nhi chia tay nhau vì không thuận đường. Tôi đi 1 lúc và dự định ghé cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn mang về nhà ăn. Khi vào cửa hàng tiện lợi được 1 lúc, trong khi tôi đang lựa đồ thì lướt qua tôi là một nam sinh rất quen thuộc nhưng bạn ấy đi rất nhanh nên tôi không nhìn rõ mặt, tôi cũng lờ đi vì không bận tâm mấy. Lúc tôi ra tính tiền thì vô tình đụng trúng một bạn nam, và nhận ra đó là bạn nam hồi nãy và đó là Tuấn. Khi thấy Tuấn tôi liền hoảng loạng nhanh nhẹn tính tiền rồi ba chân bốn cẳng đi về. Nhưng Tuấn thì không, Tuấn đuổi theo tôi, chặn đường tôi và nói:" tôi làm gì mà cậu sợ dữ vậy?". " Aaaa....Aaaa không... Có....làm gì mà phải sợ....". Tôi nói xong câu tôi liền nhanh chân bỏ Tuấn đứng một mình ở đấy. Vẻ mặt Tuấn lúc đó kiểu khó hiểu đệch mặt ra.
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi bỏ giày ra và bước vào nhà để nấu ăn vì tôi đang rất là đói. Sau khi nấu và ăn xong thì tôi vào phòng và bậc laptop lên định coi phim thì có tiếng gõ cửa. Tôi bước ra mở cửa mà điều làm tôi hốt hoảng đó là Tuấn chính là người gõ của nhà tôi, trên tay còn cầm 1 cái vali và những cái túi nhỏ khác. "Tuấn làm gì ở đây thế", tôi hỏi. Tuấn trả lời với vẻ mặt lạnh như băng:"Mẹ cậu kêu tôi đến đây". Tuấn vừa dứt lời thì mẹ tôi gọi đến nói rằng:"Mẹ không yên tâm để con ở 1 mình nên mẹ bảo Tuấn qua ở chung với con, dù dì 2 đứa cũng là bạn chung lớp với nhau mà, còn về Tuấn là con trai của của dì Lan(Bạn của mẹ tôi) nên con cứ yên tâm nha". "con.....mẹ....không được......" Tôi chưa kịp nói gì với mẹ tôi là mẹ tôi đã cúp máy rồi. Tôi dùng vẻ mặt hoảng hốt để nhìn Tuấn. Tuấn vừa nói vừa đi vào phòng:"Tôi không có hứng thú với cậu đâu nên không cần lo, Phòng tôi ở đâu". Tôi vừa đi vừa chỉ vào hướng phòng trống ở sát phòng tôi, vì đây là nhà của cậu tôi nên nhà khá rộng có hẳn 2 phòng ngủ nên mới có Tuấn tham gia vào việc ở chung nhà với tôi. Tuấn vào phòng dọn dẹp thì tôi cũng vào phòng vì ngại. Vào phòng tôi gọi điện cho Chi(là bạn thân tôi nhưng lại học khác trường). 

"Alo...Chi ơi cứu mình",tôi nói

"sao vậy...cậu sao vậy kể mình nghe"

Sau một hồi nghe tôi kể chuyện thì Chi cũng hiểu ra vấn đề. Chi nói:"không sao đâu, nếu Tuấn được mẹ cậu cử đến đây thì chắc là Tuấn không có dì đâu. Nào rảnh thì tớ qua chơi với cậu nha.Thôi mình có việc rồi mình cúp máy trước nha. Nào rảnh mình qua chơi với cậu".

"Alo.....Alo....."

Nguyên một buổi chiều đó tôi không dám ra khỏi phòng vì theo lời Nhi nói Tuấn rất hung dữ nên tôi không dám bắt chuyện. Đên tối cuối cùng tôi cũng đói hết chịu nổi rồi, tôi liền lén ra ngoài cũng mai mắn là Tuấn không có nhà. Tôi vòa bếp lục tìm đồ ăn nhưng không có, tôi bèn đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn. khi tôi mua xong đang đi về ngay khúc đường vắng thì gặp 2 3 người biến thái định chọc ghẹo tôi làm tôi té bị chảy máu, trong lúc đám biến thái kia định tiến lại gần tôi thì có 1 bạn nam đá bọn họ văng ra ngời và cảnh cáo họ không được lại gần các cô gái. Tôi đứng dậy và chợt nhận ra đó là Tuấn, Tuấn tiến lại gần tôi hỏi tôi có sao không, tôi đáp:"không...không sao". tôi vừa định bước đi thì chân tôi bị trậc, tôi định đi từ từ về thì Tuấn đi lại và cổng tôi đi. Tôi giật mình và hoảng sợ liền nói:" đừng.... tôi có thể tự đi, cậu không thể cỏng tôi. "Im miệng đi", Tuấn đáp với giọng đầy hung dữ. Trên đừơng về thì tôi có cảm ơn Tuấn về việc đã cứu tôi hôm nay nhưng Tuấn không trả lời. Về đến nhà Tuấn thả tôi ở ngay ghế sopa chỗ phòng khách và nói:"hộp y tế ở đâu". Tôi vừa nói vừa chỉ:"Ở đằng kia". Tuấn chạy lại lấy hộp y tế để chùi vết thương cho tôi, khi chùi xong rồi Tuấn còn bế tôi vào trong phòng. Lúc đó tôi kiểu như là ai cướp mất hồn vía vậy, một người cục súc lạnh lùng như vậy và cũng có lúc dịu dàng như thế ư. "Cảm ơn" Tôi nói lời cảm ơn với Tuấn nhưng không nghe hồi đáp. Tuấn bước ra khỏi cửa trước khi cậu ấy đóng cửa thì tôi đã kịp nghe tiếng "ừ" từ Tuấn. Trong lòng tôi cảm thấy có chút vui sướng.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi phòng để đi học thì đã thấy Tuấn đứng ở trước cửa phòng đợi tôi rồi. Thấy Tuấn tôi giật mình và hỏi:"Cậu làm gì ở đây vậy?".

"Chở cậu đi học"

"không cần đâu tui tự đi được rồi",tôi trả lời với giọng hoảng hốt.

Tôi chưa kịp tịnh tâm vì Tuấn đòi chở tôi đi học thì Tuấn bế tôi lên và đi ra xe. Xe của Tuấn là một chiếc honda rất xịn xò, Tuấn đội nón bảo hiểm cho tôi và dìu tôi lên xe. Tôi cảm nhận là Tuấn cứ là lạ không giống như lời của Nhi nói là Tuấn rất hung dữ. Gần tới trường thì tôi khều Tuấn nói là:"Cậu cho tôi xuống tới đây đi, mất công xíu mấy bạn trong lớp thấy nữa". Tuấn thả tôi xuống xe và tôi đi cà nhắt vào trường, vừa tới cổng trường thì gặp Nhi, Nhi thấy tôi bị thương nên chạy lại hỏi thăm tôi. Hên là hồi nãy Tuấn không chở mình đi chứ không ấy là nhảy xuống sông cũng không hết sạch tội nữa. Tôi và Nhi đi vào lớp thì thấy Tuấn vẫn chưa vào lớp. "Thôi mặc kệ đi, mình không thèm quan tâm cậu ta",tôi nói nhỏ.

Vừa ngồi xuống ghế và chuẩn bị lấy tập ra thì Tuấn bước vào, Tuấn bước vào chỗ và để đồ ăn qua bên bàn tôi, Tuấn nói:"cho cậu".

"Cậu làm gì vậy, tôi không ăn đâu",tôi hốt hoảng nói vì sợ các bạn trong lớp thấy.

Tuấn la lớn lên làm cho các bạn khác đều quay xuống nhìn tôi:"Bây giờ có ăn không"

Lúc đó tôi cảm thấy rất là mất mặt, tôi vội lấy bọc đồ ăn bỏ xuống gầm bàn và gục mặt xuống không dám nhìn mặt mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro