Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói với tôi rằng tôi sẽ cùng cậu đi mãi mãi đến bên bờ của sự hạnh phúc nhưng ngày ấy đã không còn nữa. Có lẽ cậu ấy đã tìm được cho riêng bản thân cậu ấy một bầu trời mới để có thể dựa dẫm trong con đường phía trước. Nhưng tôi không buồn vì điều đó mà tôi thầm cảm ơn cậu ấy vì cậu ấy đã khiến thanh xuân của tôi trở nên thú vị và đáng nhớ.Tuổi mười bảy lat quãng thời gian không thể nào quên được của tôi.

Vào năm đó , tôi đến trường cũng như năm lớp 10 nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn rồi cùng các chiến hữu của mình đi xuống căn tin.Chúng tôi cười nói vui vẻ thì đột nhiên có một cô gái với vẻ đẹp thuần khiến đã mê hoặc ánh mắt của  tôi.Cô có mái tóc đen huyền óng ả xõa dài khiến cho những làn gió tinh nghịch khẽ thổi bay làm cho những đường nét khuôn mặt hiện rõ. Đôi mắt cô ấy long lanh nhưng đọng lại một chút âu sầu gì đó  ẩn sâu cặp lông mi công vút. Sống mũi dọc dừa và đôi môi trái tim hồng nhẹ khiến cô ấy trở nên xinh đẹp đến lạ . Điều khiến tôi si mê chính là nụ cười của cậu ấy nụ cười như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi bấy lâu nay.Tôi chạy đến bắt chuyện :

- Hi cô gái xinh đẹp ......

- Cái gì đó . Mày không nhận ra ta hả thằng khùng kia ?

-Uyên? Đúng không?

-Ừ tao đó...Đi ăn sáng không tao bao

- Mày khác rứa? Dạo này xinh xắn phết nhỉ !

- Vậy hả? Thôi đi ăn sáng đi bụng tao biểu tình rồi...Nhanh....

Cô ấy vừa dứt lời thì chúng tôi cùng nhau đến tiệm bún trước trường để ăn. Vừa ăn vừa kể nhau nghe những chuyện đã làm trong hè.

-Mà mày không nhận ra tao hả?

- Mày khác lắm đó con "nợn"...

- Chẳng qua bổn cô nương chỉ dặm tí phấn đánh tí son.....mà đã khiến con mọt sách như mày không nhận ra chắc năm nay tao thành người mẫu quá...

Tôi sờ lên trán cô ấy và ghẹo:

-Mày có bị ấm đầu mà mới sáng mày đã buồn ngủ rồi hả...
- Cái thằng cò hương này mày chọc ai đó....
- Mày đó....
Tôi và nó cứ ghẹo qua ghẹo lại đến nỗi một tô bún bình thường ăn có dăm ba phút mà bây giờ đến mười mấy phút tôi  và nó nghe tiếng chuông vô tiết chạy tháo dép để vào lớp kịp . Vừa vào lớp tụi lớp tôi đã ồ lên một tiếng mà chúng tôi chẳng hiểu gì cả.
(Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mtd