Và tôi biết mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tỉnh lại đi cô nương, mày ở trên mây cũng hơi lâu rồi đấy, xuống nhanh ko là tao đỡ không kịp đâu đấy.
Uyên gạt tay tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt chả mấy thiện cảm :
- Sao mày lúc nào cũng cà khịa tao thế nhỉ? Bộ ko khịa tao là mày ko sống được à?
- Tao cứ thích chọc mày thế đấy, thì làm sao? _ Tôi bỗng nổi hứng muốn trêu chọc Uyên nhưng có lẽ là tôi đã hơi quá đà
- Mày thích thì đi tìm đứa khác mà chọc, bổn cô nương ko có thời gian để ngồi đây cho nhà ngươi ghẹo. Tạm biệt._ Uyên đứng dậy bỏ đi
Cô ấy nổi giận rồi, cái tính dễ cáu của Uyên đúng là không bao có thể sửa được. Giây phút cô ấy quay lưng đi, tôi bỗng cảm thấy có gì đó là lạ trong người. Một cảm giác vô cùng khó tả, mới mẻ mà từ khi sinh ra tôi chưa từng nhận thấy sự có mặt của nó. Bỗng chốc tôi giật mình bởi tiếng gọi nhí nhéo của đám bạn:
- Khoa ... Khoa, mày làm gì mà cứ đờ đẫn ra thế, em gái vừa nãy là crush của mày à? Còn ko mau đuổi theo đi mà còn ngồi đấy làm gì?
- H ... Hả? Ai bảo bọn mày đấy là crush của tao? Đấy chỉ là bạn cũ thôi. À mình đang nói chuyện tới đâu rồi nhỉ? _ Tôi đánh trống lảng.
Thế là chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng trong tâm trí tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của một người con gái duyên dáng, xinh xắn, dịu dàng. Chỉ đến khi chuông vào lớp đã điểm thì tôi mới có thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình để có thể lên lớp một cách tỉnh táo
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mtd