|24042021|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 17 tuổi là cái tuổi đáng sợ nhất. Đối diện với cậu bạn thầm mến, nửa muốn cậu ấy phát hiện ra tình cảm của mình, nửa lại nhớ cái cảm giác mình âm thầm dõi theo cậu ấy. "

Bước chân vào cổng trường cấp 3, thật sự có quá nhiều điều bỡ ngỡ, nó giống như khi ta mới chập chững vào lớp 1. Nhìn tứ phương đâu đâu cũng là những gương mặt mới lạ. Thật sự khi ấy mọi thứ rất mông lung. Mọi người nói, tình yêu tuổi học trò đẹp nhất là khoảng thời gian cấp 3, không có sự ngông cuồng của lứa tuổi cấp 2, tình yêu khi đó là sự chân thành mà cũng là trong sáng nhất. Mọi người có tin là vậy không? Là tôi thì tất nhiên là không!

Tình cảm không phải là thú vui, hay trò chơi tiêu khiển. Nó đến một cách thầm lặng, reo rắc vào tâm hồn thiếu nữ những mộng mơ, mong ước về một tương lại đẹp với người mà bạn thầm thương trộm nhớ.
Bản thân tôi nghĩ, con người ta dần lớn sẽ hiểu chuyện hơn, cố gắng học tập vì tương lai, sau khi thành đạt yêu sau cũng chưa muộn. Luôn nghĩ đơn giản một điều "Chỉ sợ cuộc đời không sự nghiệp, lo gì trần thế thiếu giai nhân". Vẫn điên cuồng học tập là thế, không ngừng cố gắng nhưng để rồi vẫn bị cuốn vào guồng quay của tình bạn, tình yêu đôi lứa. Chỉ cần nhìn thấy họ là tim lại loạn nhịp, căng thẳng tột độ không kém gì lúc nghe điểm thi. Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim có thể gọi là yêu. Chắc rằng mọi người cũng mơ hồ đoán được tình cảm của tôi là đơn phương, không phải câu chuyện tình yêu tuổi học trò ngọt như những viên kẹo hồ lô ngào đường.

Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi cũng không thích cậu đâu, cũng không nghĩ chúng ta sẽ liên quan đến nhau. Vậy mà bây giờ, tôi lại thích cậu nhiều đến vậy. Lao đầu vào thích một cách cuồng nhiệt, biết rõ rằng không có kết quả nhưng bản thân vẫn luôn cố chấp. Chọn nghe con tim, từ bỏ lí trí. Ngày qua ngày, theo dõi từng giây phút cậu ấy onl facebook, thắc mắc tại sao lại không seen story của mình, đoán già đoán non cậu bận trò chuyện với người yêu, tự nghĩ quẩn quanh rồi tự làm mình buồn.

Bạn bè nhìn tôi ngày đêm đau buồn vì cậu, chật vật vì cậu, mới hỏi tại sao không từ bỏ đi, lư luyến làm gì một người chưa từng để ý đến mình?
Tôi chỉ mỉm cười rồi thôi, chứ cũng không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì chỉ khi lỡ thích rồi mới biết, dù cho họ có làm mình buồn, tổn thương hay tuyệt vọng bao nhiêu lần đi chăng nữa, mình vẫn không thể nào dứt khoát từ bỏ trong ngày một ngày hai được.
Bởi vì cậu ấy, là người tôi thích. Nên cậu ấy có vô tình, tôi đều bỏ qua. Không phải vì cậu ấy có lỗi mà là do tôi biết mình chẳng là gì để mà đòi hỏi sự ấm áp từ cậu ấy.
Người ta nói, yêu đương là hai người cùng nhau thiên trường địa cửu, còn tương tư là chỉ một người địa lão thiên hoang. Cậu ấy là gió tháng bảy, là mưa tháng tám, thích bao nhiêu cũng không cách nào chạm tới. Từng trang giấy trắng, hàng chữ nắn nót nhất, đẹp nhất mà tôi từng viết là tên cậu. Viết rất nhiều rất nhiều, giống như gom góp tất cả nỗi nhớ vào con chữ. Rất muốn cậu ấy biết tôi thích cậu ấy nhường nào, nỗ lực như thế nào, nhưng bản thân tôi còn rất nhiều thiếu sót, tự ti về mọi mặt. Mọi người từng nghe cậu chuyện của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam chưa? Lạc Chỉ dành cả thanh xuân để thầm yêu Hoài Nam, từ ngày bé đến đại học rồi có công việc ổn định. Nhưng mọi người có để ý không, nếu như Lạc Chỉ không xinh đẹp, không tài giỏi thì liệu rằng Thịnh Hoài Nam biết đến cô ấy. Vậy nên ta không nên áp đặt ngôn tình vào cuộc sống, phải biết bản thân như thế nào, sức lực mình đến đâu. Bản thân mình không có gì đặc biệt, nói thẳng thừng ra là thế, vậy nên có gì mà cậu ấy phải để ý đến?
Cũng giống như cậu ấy thích uống nước lọc, chẳng may bạn lại là một chai Sprite. Bạn muốn trở thành kiểu người đó thích. Vì thế bạn cố gắng rũ bỏ hết Cacbon Dioxide trong cơ thể mình.
Sau đó bạn xem, bản thân mình trở thành cái gì? Bạn chỉ là chai nước ngọt không có gas mà thôi. So với nước lọc, bạn ngọt hơn một chút nhưng so với nước có gas thì bạn lại thiếu vị kích thích.
Vậy nên ngộ ra một điều, bạn không phải là người cậu ấy yêu trước đó thì dù bạn có thay đổi như nào cũng vĩnh viễn không thể trở thành người mà cậu ấy yêu.
Đối với tôi, chàng trai xuất hiện trong những năm tháng tôi tuổi 17 chắc chắn là chàng trai tôi yêu nhất cuộc đời này. Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, cười trong nắng hạ. Dù có đi qua bao nhiêu cái bốn mùa đi nữa, cũng không có cách nào làm phai mờ hình bóng cậu.
Chúng ta ở cùng một múi giờ, nhưng lại lệch nhau cả đời. Người mà bạn gặp trong biển người mênh mông kia, cuối cùng vẫn là phải trả lại cho biển người đó.

Ngoại trừ sinh lão bệnh tử, đời người thực ra không có mấy chuyện quan trọng. Đừng vì những chuyện bé cỏn con mà mặt cau mày có, đừng đi tranh cãi đúng sai với kẻ tiểu nhân. Hãy nhớ đỗi đãi với bản thân tốt một chút.
Đừng quá bận tâm vì cảm xúc của người khác. Đừng thấy người ta gục ngã mà lo lắng. Đừng thấy người ta xin lỗi mà mềm lòng. Đừng vì muốn người ta vui mà chịu tủi thân. Đừng khiến bản thân mệt mỏi tới mức khó thở. Đừng lương thiện đến mức ngu xuẩn. Đừng để bản thân mãi thiệt thòi.

Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm mà gặp lại cậu. Tìm đúng lúc cậu chưa có ai. Tìm đúng lúc cậu đã trưởng thành. Tìm đúng lúc cậu cần kết hôn. Chứ không phải như kiếp này, lại gặp cậu năm 17 tuổi để rồi bất lực đến nỗi đành buông bỏ vì tuổi trẻ.
Đúng là tuổi trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời nếu không cả đời sẽ mãi vấn vương. Nhưng tôi không hối hận vì thế giới của tôi, nhờ có cậu mà trở nên rực rỡ biết bao.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong những năm tháng Thanh Xuân của tôi. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro