Sẽ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận bây giờ em vẫn thường suy nghĩ về lí do chúng ta bắt đầu. Nó đơn giản một cách chân thành, trong sáng hồn nhiên đến lạ.

Anh thích em từ khi chúng ta còn là bạn cấp một, trẻ con thì làm gì mà biết yêu cơ đúng là con nít quỷ mà. Em thì không nhớ anh là ai, tụi em gặp lại nhau khi tụi em 17 tuổi.

Em thường nghe người ta nói, tình yêu ở tuổi 17 đẹp lắm và cũng đau lắm. Em không hề tin vào những điều ấy, em có suy nghĩ là em sẽ chẳng mở lòng thêm lần nào nữa đâu vì em đã tổn thương rất nhiều từ những chuyện quá khứ. Nhưng rồi anh lại đến...

Anh đến bên em vào một ngày nắng đẹp, đến một cách nhẹ nhàng một cách bình yên làm em yêu anh từ lúc nào thì bản thân em cũng chẳng thể hiểu rõ. Anh quan tâm em, anh làm em có những cảm xúc mà chưa bao giờ có cả, thật lòng là lần đầu em cảm nhận được em thật sự quan trọng với ai đó. 

" Hãy để anh bù đắp tất cả tổn thương của em, tin anh được không? "

Tụi em bên nhau, một tình yêu đối với em là rất đẹp, rất hạnh phúc. Em nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình, lần đầu tiên em yêu một người mà em hạnh phúc như vậy. Yêu anh, em có nhiều điều là lần đầu có lắm. Lần đầu được đón sinh nhật cùng người yêu, lần đầu đón tết, lần đầu được yêu thương như vậy và lần đầu cảm nhận rằng em gặp đúng người.

Mình trải qua nhiều việc lắm, cùng nhau nhiều thứ lắm, cố gắng vì nhiều điều. Nhưng rồi mình cũng từ bỏ nhau...

Em không biết yêu một người rốt cuộc là gì cả, nhưng em biết em thật lòng yêu anh. Có lẽ tình yêu nào cũng sẽ đến giây phút phải tạm biệt, em cũng muốn điều này đến chậm một chút nhưng lại đến nhanh quá.

Mình không thể cùng nhau vì nhiều lí do, cả anh và em đều rất khó để đưa ra lựa chọn có đúng không? Em không ổn chút nào cả, em lại bị bỏ lại, lại phải tự ôm tổn thương một mình rồi.

Chia tay rồi, em khóc nhiều lắm em đau lắm. Chỉ là em không thể làm gì nữa cả, chia tay em anh có vẻ hạnh phúc hơn anh có vẻ tự do hơn rồi. Nhưng em thì vẫn khóc, vẫn một mình chịu đựng.

Giây phút em nhắn tin cho anh, anh nói anh có người khác rồi. Hóa ra em cũng hiểu, đau lòng đến mức không thể nói thành lời là như nào. Thật ra không phải vì mình không hiểu nhau, không phải vì mình không thể tiếp tục. Mà chỉ là vì anh không còn yêu em, anh không còn kiên nhẫn với cô gái mà anh từng yêu nữa. Trái tim anh vốn không còn em nữa...

Em ghét anh lắm, nhưng rồi em làm được gì? Em càng ghét bản thân của em hơn, em tệ lắm.

Người em yêu unfriend em rồi, cũng đúng nhỉ vì anh có người khác rồi, em làm gì có quyền nữa. Đau lòng mà khóc, em ngốc lắm.

Đi qua những nơi mình đã từng, đến những nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp nhất. Người đã từng hứa sẽ đi cùng em, nhưng vào buổi chiều nắng chiếu rọi xuống thì chỉ còn hình bóng lẻ loi của em ở đó một mình, một cách đau thương.

Lời hứa, chỉ nên nghe không phải để tin. Vì em yêu người, thương người nên em đã đem lòng tin của mình trao đi. Để rồi đau đến tan nát cõi lòng, bất lực mặc kệ cho tất cả mọi thứ.

Giờ thì em tin tình yêu tuổi 17 sẽ đẹp sẽ đau như nào rồi. Nếu như mình gặp nhau muộn hơn, thì kết quả có thay đổi không? Cứ đặt niềm tin là sẽ có, nhưng em biết thật ra có gặp nhau muộn hay không thì cũng vậy mà thôi. Vì người em yêu không còn yêu em.

Khóc hết hôm nay thôi em nhé, dù cho hôm nay em có đau khổ, em có mệt mỏi, có khóc nhiều như thế nào. Thì làm ơn ngày hôm sau hãy mỉm cười đón nhận tất cả. Cuộc sống của em còn nhiều điều phải đối mặt lắm cô ngốc.

Em có khóc nhiều như thế nào thì vào ngày hôm sau em vẫn phải đi tiếp cuộc đời của mình, vậy hãy xem như chuyện tình ấy là vật cản. Vật cản làm mình đi chậm lại một chút, nhưng không phải vì vậy mà mình dừng. Đi chậm nếu đi từ từ rồi cũng sẽ đi nhanh, sẽ quên tất cả đau thương mà em phải chịu.

Rồi em cũng sẽ được hạnh phúc, hãy để tất cả ở lại nếu nó không làm em vui. Vì em xứng đáng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro