Tiểu thuyết ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em đi lòng tôi như vụn vỡ
Em từ trần chẳng một lời biệt ly
Em và tôi còn bao lời hẹn ước
Bây giờ chỉ còn lại đống tàn tro.

-Long ơi về đi, thằng Đăng nó nhảy lầu....mất rồi..
Mùa thu ngày 25 tháng 9 năm 2016, những con số tuy không có gì đặc biệt nhưng đó là ngày tôi đã mất đi một nửa linh hồn mình đã mất em mãi mãi, em ra trong sự tuyệt vọng, trong sự đau khổ tột cùng, trong cái tuổi tương lai dang dở, trong cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Mà sao, em lại ra đi như vậy ai lại rời bỏ tôi mà đi như vậy, về đi Đăng tôi nhớ em!
Tôi thích em từ năm lớp 11 khi ấy em mới chuyển vào trường, ấn tượng đầu tiên của tôi khi ấy cảm thấy em rất đáng yêu, dáng người thanh mảnh mái tóc bồng bềnh mà rất gọn gàng, sống mũi cũng đẹp. Em mới đầu khá rụt rè không hay nói chuyện, nhưng từ sau khi tôi nói chuyện với em tôi thấy em rất hay ngại mỗi khi ngại hai má em lại ửng hồng lên đáng yêu thật sự.
Nhưng gia đình em lại không được êm ấm, bố mẹ sống ly thân em ở với bố, nhưng ông ta chẳng hề yêu thương em mà chỉ biết buông lời cay đắng lên em luôn chửi mắng em là đứa vô dụng bất tài. Tôi thương em lắm, luôn tìm mọi cách rủ em đi chơi rời ra khỏi cái nơi đã gieo rắc bao nhiêu áp lực cho em, rời xa khỏi cái nơi được gọi là gia đình nhưng bên trong chỉ là sự đổ vỡ.
Tháng 3 ngày 15 năm 2015 tôi vẫn nhớ rõ hôm ý tôi đã lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình với em, em đồng ý lúc đó tôi vui lắm vì đã có thể chăm sóc và quan tâm em nhiều hơn, những ngày tháng sau đó em đã vui vẻ tươi cười nhiều hơn, tôi cùng em đi học đi ăn cùng em ngồi trên chiếc xe dạo quanh mọi chỗ luôn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, tôi và em cũng hứa hẹn rất nhiều luôn mong rằng sẽ thực hiện cùng nhau được hết, tôi chỉ mong rằng gương mặt ấy có thể luôn nở nụ cười và hạnh phúc hơn.
Nhưng cái gì đến cũng đến bạn bè phát hiện tôi và em đang quen nhau, họ đã đã rêu rau khắp bàn dân thiên gạ thậm trí nhiều người đã chửi mắng xúc phạm em, họ nói em là rác rưởi họ nói em bẩn họ không coi em là con người họ thật ác độc, lúc ấy tôi luôn làm mọi cách để bảo vệ em nhưng lời nói đó đã làm em tổn thương rất nhiều, cuối cùng cũng đến tai giáo viên và phụ huynh hai bên bố mẹ tôi không thể chấp nhận sự thật và chuyển tôi sang nước ngoài để tránh lời rèm pha còn em thì lại sống trong cảnh bị đánh đập thậm tệ bởi người cha bạo lực và bị mọi người bắt nạt bôi xấu, tôi đã nhiều lần khăng khăng từ chối quyết định ra nước ngoài học tập chỉ vì bảo vệ em nhưng cuối cùng tôi vẫn mất em, rời ra em lòng tôi vô cùng đau đớn tại sao họ không đồng em và tôi quen nhau, tại sao?
Những tháng ngày sau đó tôi luôn tìm mọi cách liên lạc với em nhưng dường như em như biến mất khỏi thế giới vậy, tôi bấy giờ như một cái xác rỗng luôn chỉ mong ngày được trở về bên em.
Nhưng nào hay cuối cùng em vẫn chọn rời bỏ thế giới, tôi không hề biết cho đến khi một người bạn đã liên lạc và bảo tôi trở về. Khi tôi nghe máy lòng tôi đã nát vụn, tôi đứng hình một hồi lâu trong vô thức và sau đó đã giày vò mình cả một đêm và lần này tôi đã mất em thật rồi. Tôi đã cố gắng cầu xin bố mẹ cho tôi về gặp em lần cuối và cuối cùng họ cũng đã đồng ý, khi về tôi ra mộ em, phần mộ chỉ là một đống đất được đắp lên xung quang cỏ dại um tùm, tôi trách sao lại có thể đối xử với em như vậy em cũng là con người cũng cần sự yêu thương cũng cần nơi nương tựa sao họ lại bất công với em như vậy.
Đứng trước phần mộ tôi không còn từ nào diễn tả sự tuyệt vọng đến tột cùng này mất em rồi tôi không còn gì để mất cả chỉ còn tấm thân này xin thần chết kéo nốt tôi đi kể kiếp sau tôi sẽ bù đắp những gì em đã phải chịu đựng.
Khi tôi nghe kể lại tôi mới biết thời gian qua em đã chịu đựng quá nhiều rồi, khi em thả mình rơi xuống em chắc đã tuyệt vọng lắm rồi.Gia đình em vẫn vậy chỉ nhận lại cái xác đã rỗng từ lâu ấy rồi mai táng một cách qua loa, mà lúc ấy tôi không ở cạnh bên chắc em đã trách tôi nhiều lắm tôi thật sự rất có lỗi với em tôi thật sự xin lỗi và không mong em tha thứ cho mình.
Tôi và em hứa hẹn rất nhiều, nhưng giờ chỉ còn lại mình tôi với ngàn lời hẹn ước.
Tôi từng hứa nếu kiếp sau tôi và em có duyên tôi sẽ vẫn cưới em lúc ấy em và kiếp này cũng vậy, khi ấy em không ngần ngại mà cũng đồng ý. Mà giờ em đi rồi sao em lại thất hứa sao em lại rời bỏ tôi!
Tôi đã rất hối hận vì không bảo vệ được em, họ đã quá tàn nhẫn với em rồi, tôi và em cũng khao khát có được thứ gọi là tình yêu nhưng chỉ vì tôi là nam và em cũng vậy nên không thể đến được với nhau.
Nếu kiếp sau tôi và em vẫn không thể đến được với em thì hãy sống thật hạnh phúc hãy tìm một mái ấm có thê trao đủ tình thương cho em luôn bao bọc và chăm sóc em chu đáo vì em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn vì số phận của em đã quá đau thương rồi.
Thương em vì còn bao thương nhớ, còn hứa hẹn còn cả tuổi thanh xuân,mà sao em lại chọn ra đi thế để lại mình cái xác rỗng cô đơn!
Rồi ngày ngày tôi sống trong đau đớn tự trách móc tự cảm thấy đau thương, tự trách rằng không bảo vệ được em, tự tuyệt vọng qua ngày này tháng khác. Chỉ mong rằng em trở về bên tôi, chỉ mong rằng em và tôi hạnh phúc!

TÁC GIẢ: NGỌC ÁNH (Nicolas)
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro