1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao điểm kiểm tra toán kỳ này chỉ có 9.5 điểm??

Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên  thanh thoát  ánh mắt tức giận đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhỏ nhắn đang quỳ gối trước mặt

"Ba con xin lỗi con đã cố ..."

"Đã cố đã  cố gắng hết sức Park JiMin tao không muốn nghe câu nói nhàm chán ấy từ miệng của mày có hiểu không ??"
Ông quát vừa cầm cây roi đánh thật mạnh vào người cậu   bao nhiêu sự tức giận của ông  cậu điều nhìn thấy quá khuôn mặt và trận đòn roi của ông

" Mày có biết tao và ba  mày  đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê giá sư  về dạy cho mày không HẢ Cái THẰNG NGU XUẨN này ???
Bà Park ngồi kế bên cũng không kiềm chế được sự giận dữ của mình bà đi lại phía cậu tay vào trán cậu miệng bà thì chửi những lời cay độc những câu chửi mà đứa trẻ 17 tuổi như em không nên nghe
JiMin bị đánh  roi gãy cây này lại thay cay khác cậu cứ khóc vang xin nhưng cơn giận của quỷ thì làm sao ngưng lại được họ cứ đánh đến khi thấy cậu ngã xuống không còn khả năng khóc lóc hay gì cả mới quăng cây roi qua một bên

"Quản gia... Quản gia đâu"
Quản gia: dạ ông chủ gọi tôi
Từ dưới bếp một người đàn ông có tuổi phải nói tuổi tác có phần lớn hơn Park lão gia vài tuổi  đang cuối đầu chờ lệnh

"Mau cho người mang nó lên phòng
khoá cửa không cho ra ngoài  "ông ra lệnh với người quản gia xong lại quay lại nhìn cậu  nói
" Tao nói cho mày biết hôm nay mày không học xong thì đừng ăn cơm hay uống một giọt nước kể cả nghĩ ngơi mày đừng mơ tới...Đem nó lên phòng NHANH
Dứt lời ở bên ngoài tiến vào 2 tên vệ sĩ to con kéo cậu về phòng  sau đó khóa cửa chặt lại 
Park JiMin thân hình tàn tạ vẫn cố gắng mò lại bàn học cố gắng ngồi ngay ngắn lại học  cậu không dám chậm trễ vì sợ họ lại tức giận trút xuống người cậu căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng nhỏ mờ nhạt ngay bàn học cửa sổ cũng khóa chặt gần 17 năm nay họ thật sự cắm túc cậu không cho cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài họ luôn bắt ép cậu phải làm theo ý của họ từ khi sinh ra cho tới nay JiMin  vẫn luôn giữ trọng trách nặng nề trên vai là học vì đó là điều họ muốn  họ bắt cậu học ngày rồi lại đến đêm  thẩm chí họ còn thuê gia sư về kèm riêng cho cho cậu thành tích học tập của JiMin  luôn đứng đầu trường và lớp nhưng họ lại chả đạt được mục đích của mình họ muốn cậu phải giỏi hơn thế nữa  Park JiMin khóc cũng cạn nước mắt cậu tự hỏi có bao giờ họ suy nghĩ cho cậu không? họ có hỏi cậu muốn gì hay cần gì chưa? Ngồi trên bàn tay cầm bút vẽ nước mắt vẫn rơi   cậu thầm cười nụ cười chua chát con nhà giàu thì làm sao? hai chữ tự do tự tại nó được viết ra làm sao? thật sự ngay thời khắc này đây cậu rất muốn biết chúng ra như thế nào
_______________________
Ở dưới nhà vợ chồng ông bà đang ngồi trên chiếc sofa đắc tiền tay cầm tách trà nhâm nhi bỏng bà Park lên tiếng

" Mình à ngày mai chúng ta phải về Mỹ  chúng ta có đem JiMin theo không??"

"Không lần này tôi sẽ gửi nó ở chỗ này"

"đừng nói với tôi là mình gửi ở chỗ họ .. mà họ có tin chúng ta ..."

"Bà cứ yên tâm  gia đình chúng ta với họ có mối làm ăn lâu dài  vả lại bà không nói tôi nói thì làm gì ai biết được sự thật chứ "
  Màn đêm tâm tối buôn xuống  và ba mẹ của Park JiMin họ đang muốn từ bỏ trách nhiệm và trọng trách của một bật sinh mẫu

Sáng hôm sau
"Dạy mau  lên "bà Park từ bên ngoài
tiến vào phòng cậu không màn gì hết bà kéo cậu ngồi dậy miệng liên thuyên vừa mắng vừa chửi
"Mấy giờ rồi mà mày còn nằm đây mở mắt to lên mà nhìn con nhà người ta kia kìa thứ vô tâm như mày chỉ nuôi tốn cơm dạy mau chuẩn bị Theo ba mày đến một chỗ"
Park JIMIN cả đêm thức trắng để học bài  cậu không dám bỏ vì trong phòng cậu có camera giám sát đến gần sáng cậu mới có thể chợp mắt vừa mới nằm xuống thì bị mẹ cậu kéo phải ngồi dậy trong những lời nói của bà khiến cậu có phần tỉnh táo lại cậu nghe bảo là cậu sẽ đi đâu đó với bố của cậu
"mẹ chúng ta sắp đi đâu ạ"nhìn đống hành lý dọn sẵn mà hỏi

"Thì ba của mày sẽ đem gửi qua chỗ đối tác làm ăn của ổng

"Thế thì còn ba mẹ sao..??"

"Sao trăng gì nữa thì tao với ổng về lại Mỹ nhớ qua bên đó phải học hành đầy đủ tao cho người giám sát mày 24/ đấy  nếu mày có ý định gì khác là biết tay tao có hiểu không??"

"Dạ "

"Tốt lẹ lên ba mày hối bây giờ

"Làm Cái Gì Mà Lâu Thế"
Bên dưới nhà giọng nói không xa lạ của bố cậu  vang lên  hối thúc ngoài sân xe và tài xế cũng sẵn sàng Park JiMin từ trên lầu đi xuống tay xách hành lý bước vào trong xe ngồi ngay ngắn và cánh cửa xe cũng đóng chặt chiếc xe từ từ lăn bánh gương mặt cậu không một chút biểu cảm thật sự bây giờ trong cậu rất nhiều cảm xúc vừa luyến tiếc vừa vui mừng cứ suy nghĩ cho đến khi chiếc xe dừng ở một sân cỏ rộng lớn hai bên trồng rất nhiều hoa phải nó bằng cả một quãng trường

"Tới nơi rồi còn không nhanh xuống"

Đang mãi ngắm những mọi thứ xung quanh thì bị cắt ngắn cậu nhanh chóng lật đật xuống xe chạy theo ông Park vào trong
Từ bên trong đi ra một chàng trai khôi ngô miệng nở nụ cười nói  " xin chào ông Park"

"Oh chào ngài Kim"ông cũng vui vẻ mà chào hỏi

"Vụ hôm qua tôi có nói với ngài liệu có đồng ý"

"Tất nhiên Park lão gia đã ngỏ lời thì Kim NamJoon tôi làm sao từ chối " vừa nói hắn vừa qua sát cậu trai nhỏ đứng kế bên khuôn miệng nhếch lênh nụ cười nhỏ

"Vâng thế thì tốt quá  tôi xin phép ra sân bay đã trễ giờ rồi "

Ông ta cuối chào rồi nhanh chóng rời đi sau khi  ông ta đi. NamJoon vẫn nhìn cậu cho đến khi cậu nhìn lại hắn 2 ánh mắt chạm nhau làm hắn giật mình khẽ hằng giọng

"Chắc nhóc là con trai cưng của ông Park "

"Gật đầu"

"Tôi đã nghe bamẹ  nhóc đã nói rất nhiều về nhóc chắc nhóc biết mình đến đây làm gì rồi chứ "

"Tôi hiểu "

"Tốt mau chóng lên phòng sắp xếp hành lý gọn gàng phòng nhóc ngay lầu 2 phòng thứ 3 bên tay trái và 10 phút nữa có mặt dưới sảnh và đương nhiên là tất cả công việc nhóc tự làm không ai giúp hết tôi sẽ  cho người kiểm tra "

JiMin  im lặng cuối xuống tay cầm một chiếc vali và chiếc vali   đi lên phòng bóng dáng nhỏ bé mà lôi 2 cái thứ đó lên phòng khiến hắn liên tưởng đến thứ gì đó rất dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro