Tuổi 17- Cái tuổi của sự ngông cuồng và lầm lỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Ngồi thụp trong căn phòng, nước mặt rơi lã chã, tim tôi cứ như thế mà quặn lại, cứ như hàng nghìn mảnh thủy tinh đang găm vào tim - Đau lắm!!
Tôi có thai- người làm mẹ đáng nhẽ ra phải vui mừng, hạnh phúc , còn tôi, ngoài sự sợ hãi thì chẳng có gì. Có con ở cái tuổi 17- cả thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi mà nói :" con nhỏ 17 tuổi đã có con, lẳng lơ hết chỗ nói", có khi họ còn gọi tôi với cái tên đầy lòng kính trọng "Con đĩ".
Tôi đến gặp anh, cũng không hy vọng nhiều anh sẽ nói cưới tôi hay vui mừng vì được làm cha. Đơn giản- vì chúng tôi mới 17 tuổi, nuôi bản thân còn chưa được huống hồ là lập gia đình. Tôi bình tĩnh nói với anh, nhưng vẫn đủ để anh hiểu là tôi đang nói nghiêm túc.
- Em... có thai rồi!
Anh nhìn tôi, lông mày anh nheo lại.
- Cô có chắc nó là con của tôi không?
Câu hỏi dễ nghe và cũng dễ hiểu, nhưng đầy sự chua chát. Tôi bước đi, cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa, trái tim, khuôn mặt, cái thai, tất cả đều không phải của tôi. Mắt tôi nhòe đi, trước mặt là một màu đen xám xịt không lối thoát. Tuổi 17- sao mà cay đắng thế!
Tuổi 17, sự ngây ngô, trong trắng của người con gái bị mất đi.
Tuổi 17, sự cô đơn vì bị người mình yêu đối xử tệ bạc, vô tâm.
Tuổi 17, cảm giác cay đắng khi giết chết đứa con mới tròn 2 tháng trong bụng.
Tuổi 17, cái tuổi của sự ngông cuồng và lầm lỡ!
Tôi dồn hết can đảm của mình bước tới "bệnh viện" để phá tha, nói là "bệnh viện" thì có phần hơi quá vì thực chất nó chỉ là một phòng khám tư nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ và hẹp.
Tôi bước vào, mùi tanh của máu và mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, nó khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế, bàn tay tôi run lên vì sợ, lần đầu tiên tôi bước vào bệnh viện để phá thai, một mình. Hôm nay, tôi đã cố gắng trang điểm đậm, mặc một chiếc váy già dặn không hợp với tuổi của mình, nhưng lớp phấn không giấu được sự sợ hãi trên khuôn mặt tôi, chiếc váy cũng chẳng che lấp được sự non nớt và mềm yếu trong tâm hồn tôi. Tôi nghe thấy những tiếng la hét, những tiếng la hét đáng sợ, tiếng thét có thể đâm toạc cả bầu trời yên ả, tiếng gào thét của sự đau đớn, tủi nhục. Tôi muốn về, tôi muốn rời khỏi cái nơi địa ngục này, tôi muốn chạy càng xa nơi đây càng tốt, nhưng tôi không thể, đôi chân mệt mỏi của tôi không thể đứng dậy, rời khỏi đây tôi sẽ đi đâu về đâu với cái thai trong bụng ngày một lớn dần, có nơi nào chứa chấp một đứa con không cha và một bà mẹ không chồng 17 tuổi, sẽ chẳng có nơi nào cả. Chị y tá đọc tên tôi
-Lê Phương Thảo Anh!
- Dạ....Có em - giọng tôi run lên, chữ có như mắc nghẹn trong cố họng.
-Em vào đi. - Chị y tá ân cần, dẫn tôi vào một phòng bệnh trắng xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro