Chương 7: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần sao...

-Các em về nhà cố gắng xem bài và học bài đầy dủ nhé, chúng ta gần thi rồi!- Thầy giáo lo lắng dặn dò cả lớp.

Tít Tít Tít

-Em nào sử dụng điện thoại trong giờ học?

Trong khi cả lớp đang ngạc nhiên hướng mắt vào chủ nhân của chiêc điện thoại là Min, sao khi mở chiếc diện thoại phản chủ ra xem thì cậu ta không hề nói năng một lời, ngồi bật dậy bước thẳng đến bàn An nắm tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của cả lớp. Hiển nhiên là hai cô cậu còn được hưởng trọn cặp con mắt hình viên đạn từ Nan và sự dỗi hờn của Hân.Đến khi lấy lại được tinh thần để giật tay mình ra khỏi cái nắm tay áp lực đó thì Min và cô đã đứng trước cóng và chuẩn bị lên xe.

-Nè , đang học đó! Bạn làm cái trò gì thế?- An hét lớn

-Cho bạn một phút suy nghĩ, Một là đi với tôi. Hai là trở về lớp với đống bài vở đó? – Min giọng nghiêm túc nhìn An

-Thế thì cậu tự đi đi nhé, tôi không dư thời gian để đôi co với cậu!- Không cần đến một phút, An quyết định rồi quay lưng bỏ vào trong

-Mẹ bạn ngất, đang ở phòng cấp cứu. Nếu không đi thì đừng hối hận, tôi cũng chẳng dư giã thời gian đâu!

Bất giác, An như chết đứng quay người lại nhìn Min như tìm một điều gì đó để xác minh sự thật. Cô khóc òa , khóc trên đôi vai của Min. Đến bệnh biện, cô chôn chân tại phòng cấp cứu, mẹ cô đã tình nhưng bà phải tờ oxi, vẻ mặt tái xanh nhợt nhạt hẵn ra.

-Mẹ , mẹ làm sao thế, có chuyện gì thế hả mẹ?- An đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ. Bà trước giờ rất kiên cường, từ khi về sống chung với An chưa bao giờ An thấy mẹ khóc cả. Nhưng hôm nay lại khác, sao khi nghe đứa con gái tội nghiệp của mình vừa khóc vừa hỏi làm cho mắt bà ngấn lệ.

-Ba...ba..ba con mất rồi !- Bà nghẹn lòng , đau đớn nói ra từng chữ

An trừng mắt, cô chỉ đứng nhìn mẹ, không gian xung quanh như chết lặng khi nghe câu nói ấy. Cô không khóc, phải nói là là thể khóc vì quáa shốc. Nuốt từng chữ mẹ mẹ vừa nói. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không thể nào hiểu được.

Chẳng phải ba đang đi công tác hay sao?Sao ba lại bỏ AN? Cô sẽ sống ra sao giữa cuộc đời bộn bề này?Ba hết thương An rồi sao?

Không chỉ riêng An mà cả Min cũng phải níu thành giường để khỏi phải ngã khi nghe tin này. An im lạng, nhìn xung quanh rồi quay đi, co ra khỏi phòng. Bước đi ngày càng dồn dập cô chạy trong vô định.

Mọi thứ đã được ba cô đoán trước. 3 năm trước, ông đã phát hiện sức khỏe mình suy giảm và sau khi kiểm tra ông gần như rơi vào tuyệt vọng khi biết mình mắc chứng hội Hysorphelyw. Hôm nay là ca phẫu thuật cuối cùng của ông, tỉ lệ sống của ông rất cao nếu cuộc phẩu thuật thành công. Còn không, ông phải đánh đổi sinh mạng mình. Và điều đó đã xảy ra, ông đã ra đi trước sự nuối tiếc của mọi người. Việc nói dối An ông đi công tác khiến ông thấy rất có lỗi nhưng lại không thẻ làm khác được. Ông luôn dõi theo từng bước chân của An khi Min bước vào cuộc sống của cô. Từ việc cô chăm sóc Min tại bệnh viện cho đến việc cô sống ở nhà Min.Đã không ít đêm ông khóc vì nhớ đứa con gái, khóc vì số mệnh trời đã an bày và ông khóc cho nhưng gì đang diễn ra.

Lao như tên bắn vào sảnh chính của bệnh viện, An ngó quanh định hướng, rồi lại tiếp tục chạy đi, nơi cô tìm không phải là một khoảng không để thư giản, nơi cô tìm là nơi mà người ba đáng kinh của cô đã trút đi hơi thở cuối cùng. Min theo sau người con gái của cậu. Câu cần bên cạnh cô lúc này, mọi chuyện đã đi quá xa suy nghị của cô, cô không thể một mình chịu đừng cú sốc này được cô sẽ chết mất...An dừng chân trước một căn phòng , hơi lạnh của căn phòng ấy thoát ra đủ để người đi ngang lạnh đến tận óc gái. Cô nhìn người bác sĩ dần hé chiếc khăn trắng ra khỏi con người bất động kia....

An ngã khuỵ vào người Min. Những giọt nước mắt thi nhau đỗ dài trên má , không nói một lời nào , chỉ biết khóc những gì cô vừa thấy là sự thật có không muốn tin cũng không được. Ôm Min thật chặt, cô tưởng như tim mình có thể vở tung ngay lúc này, cô đau đau lắm. Người thân duy nhất của cô cũng đã bỏ cô mà đi. Cuộc sống của cô phải làm sao, làm thế nào cho những chuỗi ngày tiếp theo?

Buông thỏng hai tay lỡ lủng trong không trung, Min cuối người nhìn An không nói gì rồi quay sang hướng khác, bàn tay cậu choàng qua người An, cậu hiểu được nỗi đau tận sâu trong tam can của An mà cô đang phải chịu đựng. Vì nhìn đi chỗ khác nên không ai thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong suốt của cậu. Thật khẽ, thật nhẹ nhàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnm