Chương 1:Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc đời này có rất nhiều điều trùng hợp khi người mà bạn không muốn gặp nhất lại là boss của bạn?
  Tôi là Lâm Nhật Hạ, một trong những sinh viên tiêu biểu của trường Đại học A. Thành thật mà nói, tôi không phải người thông minh, nhưng do may mắn nên mới được ông trời ưu ái. Nói chung quãng thời gian sinh viên của tôi đều ngày ngày trôi qua nhẹ nhàng theo trình tự lặp lại. Sáng dậy lết xác đi học, chiều lại cắm mặt trong quán tạp hóa Hoa Hồng, tối lại về nhà. Ấy thế mà cũng gần 4 năm trôi qua... 4 năm ấy không phải quá dài nhưng cũng đủ khiến nhiều thứ phai mờ đi, duy chỉ có cậu ấy- người con trai bên cạnh tôi năm 17 tuổi
   Chắc hẳn, tuổi 17 của bạn cũng từng có ít nhất 1 mối tình nào đó. Nhiều lúc, giữa cuộc sống bộn bề này, một vài mẩu ký ức cứ thoáng chốc xâm chiếm lấy suy nghĩ của tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết giờ này cậu ra sao hả Thiên Phúc?
-----------------
   Mấy hôm trước tôi nhận được tin nhà tuyển dụng công ty Phúc Long. Họ mong muốn tôi sẽ làm việc cho họ. Lúc đó, tôi thật sự vui, vì đó là cơ hội tốt. Tôi sẽ không cần phải chạy chọt xin việc ở đâu nữa. Hơn nữa gia đình tôi cũng có đôi chút khó khăn. Vì vậy tôi đã nhận lời. Hôm nay là ngày đầu tôi đi nhận việc.
   Công ty Phúc Long đó thật lớn... tôi lại được tuyển vào chân thư ký giám đốc của công ty này... cuộc đời này còn gì may mắn hơn chứ. Lang thang trong tòa nhà lớn, mãi tôi mới tìm đượ phòng chị quản lý.Quản lý Bình An nhìn thấy tôi có vẻ không hài lòng. Chị nhìn vào đồng hồ và lắc đầu "Nhật Hạ, cô đến muộn 5'. Giám đốc không thích điều này đâu, vì thế lần sau cô phải rút kinh nghiệm đó. Thôi vào trong đi, giám đốc đang đợi cô"
   Tôi đỏ mặt, gật đầu theo chị ấy đi vào. Bước vào bên trong phòng tổng giám đốc,tôi suýt chút giật mình bởi màu sắc căn phòng, một màu xám tro đầy lạnh lẽo. Tổng giám đốc đang đứng nhìn ra cửa sổ, không để ý người bước vào. Dáng người cao ráo, đầy vững chắc, phong thái đầy lịch lãm qua bộ comple đen. Bỗng nhiên tim tôi có cảm giác đập mạnh, suýt chút không thở nổi. Ngỡ ngàng hơn nữa là khi anh ta quay lại...
    Thiên Phúc? Là anh đấy ư? Tôi ngỡ ngàng không thể nói lời nào. Mãi đến khi nghe tiếng quản lý Bình An, tôi mới định thần. Tôi cười méo xệch, đầy xa cách:
    - Xin chào giám đốc, tôi tên là Lâm Nhật Hạ, 22 tuổi. Theo lời đề nghị của công ty, tôi tới đây làm thư ký cho anh. Mong được giám đốc và chị An giúp đỡ.
    Anh lãnh đạm ngồi xuống, cúi đầu xem hồ sơ của tôi, không mảy may nhìn tôi lần nào.
    - Người quen mà em cũng khách sáo vậy ư? Không cần căng thẳng vậy đâu.
Anh đứng dậy, đi về phía tôi, cúi đầu xuống:
    -đã lâu không gặp, Nhật Hạ. Không ngờ, sau 4 năm chia tay, em lại trở thành trợ lý của tôi. Nếu năm đó, em không nói chia tay thì tôi sẽ không có ngày hôm nay.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
    - Mục đích của anh chỉ là muốn trả thù tôi đúng không?
    Anh cười nhạt:
    -Thế thì đã sao?
    -Tôi sẽ không để anh đạt mục đích đâu... nếu không có gì thì tôi xin phép.
    Khi tôi vừa quay người bước đi thì anh nắm lấy tay tôi. Đôi môi anh nhẹ nhàng phủ xuống làm tôi phản ứng không kịp. Vẫn mùi hương hoa quế như năm đó. Điều đó làm tâm trí tôi mơ hồ, trong phút chốc tôi mơ hồ nghĩ người đang hôn tôi là Thiên Phúc của năm đó. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng mơ hồ... chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi lấy lại lý trí, đẩy anh ra. Không ngờ người bên ngoài chính là Ngọc Lan.
    Nghe nói năm đó sau khi chia tay với tôi không lâu thì họ công khai thích nhau. Vì chuyện đó mà tôi đã buồn rất lâu. Bây giờ thấy họ bên nhau, trong lòng cũng không khỏi chạnh lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro