Chỉ mình tôi thấy cậu khóc là được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như câu nói "Cho đến cuối cùng thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm". Vẫn nơi ấy vẫn có một Park Jimin chờ đợi một người cho dù đã biết rằng người kia không đến. Một Min Yoongi âm thầm quan tâm chăm lo nhưng lại không giây phút ở lại từ biệt cậu.
Park Jimin lặng lẽ bước ra khỏi phòng vươn vai vài cái. Thật sảng khoái cái cảm giác này rất trong lạnh. Mặc trên người bộ đồng phục đã được chuẩn bị từ qua. Cậu chau chuốt lại rồi với lấy chiếc cặp mà đến trường. Hôm nay Jimin có chuyến lên phòng hội trưởng lấy hồ sơ về nghiên cứu. Cậu muốn để cặp trong lớp rồi lên phòng hội trưởng. Không hiểu sao cuộc trò chuyện trong lớp đã làm Jimin đứng hình
"Dạo này mày thân với Park Jimin quá đó"
"Thật sao? Tao đang cố thân với cậu ta "
"Ôi cái vẻ mặt của cậu ta khi được người khác chơi cùng vui sướng lắm đấy"
........ Park Jimin chìm vào suy nghĩ mông lung. Phản bội để nói về những gì cậu nghe thì không hẳn. Chính xác hơn là trêu đùa. Park Jimin không nghĩ bản thân dễ lừa hơn cả trẻ con. Đứng trước cánh cửa lớp hồi lâu, một âm thanh vang lên đánh thức con người kia
"Đùa vậy vui lắm à?"
Jeon Jungkook đưa tay vào túi quần ung dung có mặt trong cuộc trò chuyện. Jungkook không phải bạn lâu năm của Jimin nhưng cũng đủ để hiểu cậu bạn của mình thế nào.
"Ái chà cậu Jeon đây có ý kiến gì sao"
"Tôi nghĩ các cậu nên dẹp trò này trước khi tôi còn bình tĩnh nói chuyện"
"Nóng thật đấy"
Tên bạn kia cười một tiếng lớn. Thậm chí còn quay sang cợt nhả khiến Jeon Jungkook mặt mày tối sầm. Tay cậu đã nắm chặt nắm đấm chỉ muốn cho tên kia một đòn
"Jungkook à"
Park Jimin mở cánh cửa lớp bước vào. Cái gì thấy cũng đã thấy , nghe cũng nghe hết rồi. Đến để kéo Jungkook ra khỏi sự tức giận cũng không quên cười khẩy người kia
"Mình thấy không khí ở đây hơi bẩn, cậu không thấy sao?"
Cú này khá đau nha. Jeon Jungkook liền hiểu ý mà đắc chí nghênh mặt bước đi.
"Đúng là ô nhiễm thật mà"

Người ta nói không sai. Muốn tránh mặt nhau thì tỷ lệ gặp mặt càng cao và Park Jimin cũng không thể không thiếu mặt. Bước lên phòng hội trưởng cùng Jeon Jungkook, Jimin mang vẻ hài lòng về lời nói của cậu. Jungkook thẳng tính lúc nào cũng khiến người khác yên tâm. Chẳng hiểu sao ánh mắt Min Yoongi lại bắt gặp người kia. Park Jimin đã thấy hắn rồi chỉ muốn xem xem con người kia ra sao thôi
"Thành tích mà em nói cho anh nghe là vậy à?"
"Vâng em vẫn đang..."
Hắn nhàn hạ không thèm mở mắt. Đưa tay chống cổ mà trả lời. Bất giác mở mắt hắn cau mày khó ở lên tiếng
"Cậu nhìn cái gì?"
"À mình.. mình vào phòng."
Cũng nhanh đó chứ. Park Jimin nhanh chóng vào phòng mang một tập hồ sơ ra ngoài. Cũng không hẳn do cậu quá gầy nhưng hơi mất sức. Cậu còn chẳng thể mở cửa ra ngoài. Đành dùng đôi chân đẩy cửa. Park Jimin chật vật mãi mà chẳng tài nào xoay chuyển được cái cửa. Một lực đã mở chiếc cửa ra
"Làm 1 mình có vẻ mệt với cậu nhỉ"
"Cậu có phiền n..."
"Phiền"
Min Yoongi cứ thế rời đi. Hắn thản nhiên đi mà không thèm giúp đỡ.

"Em lấy hồ sơ rồi sao?"
"Dạ thầy. Em mới lấy ạ?"
Thầy Junho phụ trách mảng này. Thầy bắt gặp cậu ở cầu thang với tập hồ sơ nặng nề. May là có thầy mang đỡ chứ không chắc Jimin đây nát cả tay. Nhìn kĩ thì thầy ấy rất có nét giống Yoongi. Chính ngay cuộc đối thoại ban nãy góc nghiêng 2 người y hệt nhau. Gây cảm giác tò mò khiến Park Jimin mấp máy miệng
"Em thấy thầy rất giống Min Yoongi?"
Thầy Junho nghe câu này quen rồi. Ai gặp cũng nói vậy cả chỉ là anh không muốn nói ra thôi.
"Thầy là anh của Yoongi. Em là bạn nó sao?"
"Dạ vâng bọn em học chung cấp 2 rồi đột nhiên biến mất"
Park Jimin nói đến đây giọng cũng trầm xuống. Không muốn nhắc lại quá khứ nhưng khuôn mặt ấy từng làm cậu yếu lòng cho đến tận bây giờ. Thầy Junho cũng mỉm cười rồi có chuyện đi trước. Còn mình Park Jimin cô đơn đi về phòng học. Chuyện ban nãy về bạn bè thực sự khiến cậu không đủ dũng khí đối mặt. Park Jimin ngoài mặt vẫn tỏ ra mình rất ổn nhưng thực tế lại chọn cho mình góc khuất mà giãi bày tâm sự. Ngồi 1 góc cậu bắt đầu suy nghĩ về điều đã xảy ra. Bản thân còn không đủ mạnh mẽ để đối diện thì cậu biết làm gì để bước tiếp đây. Không phải là khó khăn đến độ không ai giúp đỡ nhưng bản năng đã quá ngây thơ. Chẳng thể trách ai cả một mình Park Jimin gục mặt xuống mà tự an ủi bản thân
"Ngồi một mình sao? Haha cái thứ cậu gọi là tình bạn nó đâu rồi?"
Min Yoongi đi ngang qua bắt gặp thân ảnh nhỏ ngồi gục mặt xuống đầu gối. Thực ra hắn chỉ vô tình đi tìm cậu nhưng thấy tâm trạng người kia không tốt liền mở lời trêu chọc. Hắn thấy bộ dạng trước mặt mà không thể nhịn cười
"Lỗi của mình. Mình thực sự đã quá tin tưởng...."
Park Jimin nghe tiếng gọi quen thuộc bất giác ngẩng mặt nhìn. Chẳng thể đối diện cậu cứ cúi gằm mặt mà tự trách. Jimin bất ngờ đứng dậy xoay lưng trước mặt hắn. Cậu đang cố dấu vẻ mặt đáng thương. Cậu muốn khóc, chỉ là quá đau lòng
"Mình thực sự đã nghĩ xây dựng mối quan hệ giữa bọn họ sẽ tốt lên"
"Mình có lỗi"
"Đúng là ngu ngốc khi tin họ"
Mấy giọt nước mắt cứ thế rơi kèm theo tiếng nấc nho nhỏ. Chỉ muốn quay lại nói nốt câu dang dở Park Jimin bắn mình khi thấy hắn chưa rời đi
"Khóc hết đi"
Min Yoongi không ngần ngại mà ôm người trước mặt trong lòng. Hắn là vậy vốn tỏ ra lạnh lùng trước mặt nhưng không phải không ấm áp. Suốt năm học cấp 2 hắn đã lắng nghe những gì cậu nói mà không đưa ra một lời khuyên hay động viên. Chỉ như cái máy thu âm mọi tâm sự của cậu lại để cho người kia không ấm ức trong lòng. Yoongi biết con người này ngốc nghếch dễ tin người. Chỉ dỗ dành và lắng nghe những gì cậu nói là thứ Min Yoongi đây có thể bộc lộ ra ngoài được. Sự ấm áp xen lẫn mùi hương ấy- vị bạc hà theo năm tháng vẫn đọng lại. Chiếc áo Min Yoongi mặc giờ đã ướt đẫm cả 1 mảng trước ngực. Hắn còn tỉ mỉ xoa đầu cậu như muốn nói rằng"Park Jimin là đồ ngốc nghếch"
Tiếng nấc cũng nhỏ dần rồi ngưng lại. Park Jimin ngẩng mặt lên đối diện hắn nhưng bị lời nói của hắn làm cho đỏ mặt
"Tôi thấy cái ôm này cậu có vẻ thích"
Nhanh chóng đẩy hắn ra Park Jimin vội lau nước mắt mà ấp úng giải thích
"Mình .. mình không phải vậy"
Nhìn kĩ người trước mặt Min Yoongi bất giác đưa tay lau khoé mắt
"Muốn khóc thì cứ khóc nhưng chỉ mình tôi thấy là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro