Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí về khuya ấy , hình bóng hai người trên sân thượng . Đình Phong trong cơn say anh muốn nói hết những Chuyện mà trước giờ luôn dữ trong lòng .

Đình phong " Nếu mà mọi người trong nhà tôi mà có suy nghỉ như tôi thì tốt quá ! Lúc nhỏ ngoại trừ ông của tôi ra ai trong ngôi nhà đó củng xem tôi như là ác quỷ ! " Anh nói với giọng đầy bi thương cô củng không kiềm lòng được mà hỏi tiếp.

Hara " Anh không sao chứ ! Mà sao anh không ở nhà mà lại ở đây ! " giọng nói cô nhỏ nhẹ phát ra anh nghe thấy liền trả lời không do dự .

Đình phong " Tôi không sao ! Khi tôi 10 tuổi , Ba mẹ tôi qua đời trong một lần tai nạn , Anh hai của tôi trong nhà nắm hết mọi chuyện tôi không chịu được liền bỏ nhà ra đi , chỉ có ông thương tôi nhất mua lại căn nhà này cho tôi buôn bán và sinh sống từ đó tới giờ ! Tuy ở một mình rất buồn nhưng tôi quen rồi !" Anh nói với giọng đầy tuyệt vọng ,nhưng có lẻ cậu nói đáng sợ nhất của anh là câu nói Tôi quen rồi .

Ngay lúc này cô im lặng nhìn anh và suy nghĩ .

Hara " Mình khi đi học trên lớp có rất nhiều bạn bè kề bên ! Còn khi về nhà thì có ba mẹ yêu thương còn anh ta thì không có gì cả , chắc chắn anh ấy buồn lắm ! " cô suy nghỉ xong rồi ngẩn đầu lên nhìn Đình phong và nói ...

Hara " Đình phong ! Tôi sẻ uống với anh ! " cô nói xong liền mở lon bia ra . Đình phong thấy vậy liền cười trong cơn say và nói .

Đình phong " Được ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunbeny