chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong không khí im lặng đến đáng sợ Ông Trần nhìn Đình Phong nói .

  Ông Trần " Đình Phong ! lác nữa con đi theo ta tới gặp ba mẹ !"  Trong một ngôi nhà đó mọi người đều im lặng , Đình Phong khuôn mặt không thay đổi nói một cách nhỏ nhẹ .

Đình Phong " Dạ !" Một chữ phát ra từ trong miệng của anh làm cho không khí trong nhà càng đáng sợ hơn .

  Ông Trần " Đưa cô gái ngồi gần bên con đi chung !" Đình Phong nghe xong  khuôn mặt vẩn không thay đổi , Hara nghe liền theo phản xạ lấy ngón trỏ tay chỉ vào mặt mình và nhìn sang hướng Ông Trần và nói .

  Hara " Ông bảo con sao ! " giọng nói của cô đầy bất ngờ và bối rối .

  Ông Trần " Đúng rồi cháu dâu ! Con với Đình Phong lên thay đồ rồi xuống cả nhà ta cùng đi ! " giọng nói của Ông Trần hơi nhỏ nhẹ có phần dĩu cợt.

  Hara nghe những lời mà mình vừa mới nghe như sét đánh ngang tai , cô đưa hai tay lên thái dương xoa xoa rồi nhìn Ông gượng cười nói .

  Hara " Dạ ! Ông có lẩn lộn chuyện gì không ạ ! Con chỉ ở nhờ một đêm thôi chớ có phải vợ chồng gì đâu Ông !" Nghe khuôn mặt của Hara biểu hiện như vậy Ông không nhịn được cười .

  Khi Ông chuần bị nói , thị giọng nói lớn tiếng và ấm áp của anh phát ra .

Đình Phong " Dạ ! Ông chờ hai đứa con một chút !" Những lời mà anh nói ra Hara chưa hiểu được gì thì đã bị anh nắm tay đưa lên tới phòng .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunbeny