Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, cuối đông năm ấy. Mây đen che kín trời, một màu u tối, xám xịt bao trùm cả không gian. Gió bấc phả vào người những cơn lạnh đến thấu xương.

Tại bệnh viện, một cậu trai 14 tuổi đang trong phòng hồi sức, trên đầu đội mũ lướt trai đeo chiếc khẩu trang màu đen. Khắp người chằng chịt những vết thương, ngồi trên giường bệnh bên cạnh khung cửa sổ mờ sương. Ngước nhìn lên khoảng trời u tối kia, cậu muốn kìm nén lại những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm cả chiếc khẩu trang. Trong người muốn hét lên thật to để giải tỏa nỗi căm phẫn nhưng lại không thể cất thành tiếng.

Chỉ mới cách đây vài ngày, thương vong đáng tiếc đã xảy ra với gia đình nhỏ. Cậu là người sống sót duy nhất nhưng bố mẹ của cậu lại không được may mắn như vậy, họ từ biệt cõi trần để đứa con đang tuổi ăn học. Mất đi hai người quan trọng nhất đã làm cho cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp của cậu trở nên đảo lộn hoàn toàn, không chỉ là vết thương mặt thể xác còn là vết thương tâm lý khó có thể lành cho một đứa trẻ.

Một tiếng mở cửa
''Cạch''

Người đi vào không phải là bác sĩ hay y tá, một cô gái cỡ tuổi cậu bước vào. Nhìn chàng trai kì lạ, trong đầu cô không khỏi có suy nghĩ:
Tại sao lại có người ăn mặc kì quặc như tên tội phạm trong phòng bệnh thế nhỉ??

Nhìn một lúc, dường như cô phát hiện ra gì đó.
Tuy không biết hoàn cảnh của chàng trai trước mặt, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được xúc cảm của cậu lúc này. Cô tiến lại ngồi lên chiếc giường, hai tay chống phía sau.

-́ '' Rồi trời sẽ lại quang, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi''

Cậu quay đầu nhìn cô, không nói gì.
Kép thấp chiếc mũ vùi đầu càng lúc càng sâu như muốn dấu đi sự thảm hại của bản thân. Cô thở ''phù'' một hơi rồi đứng lên:

-''Nhớ nhé! Tên tôi là Trần Thanh Diệp, nếu có cơ hội chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp nhau''

Xong cô liền chạy đi mất
Khoảnh khắc đó, khung cảnh đó, lời nói đó làm cho tâm trí cậu phần nào được trẫn tĩnh.

Bóng dáng của người con gái đó, cùng một không gian ảm đạm có chút cảm xúc, ắt hẳn không bao giờ rời khỏi đầu óc cậu.

.....

Hai năm sau.

Sau tai nạn năm đó Hoàng Mạnh Phong được người chú ruột nhận nuôi, giờ cũng đã trưởng thành hơn trước.
Hôm nay, ngày đi nhận lớp của cậu, khởi đầu cuộc sống của một học sinh cấp ba.

Tình cờ ngày đó, lúc mọi người đang chen chúc xem danh sách lớp học. Trong đám đông Thanh Diệp xuất hiện va phải Hoàng Mạnh Phong làm rơi tập giấy trên tay cô. Không kịp nghĩ nhiều cả hai cùng cúi xuống nhặt, cô đứng lên xin lỗi cậu.

Khoảnh khắc nhìn Thanh Diệp lần nữa, cậu ta khựng lại vẫn nhớ hình ảnh cô trước đó, bất giác rung rinh nhất thời. Vài giây sau đó lại quay về trạng thái điềm tĩnh.

-''Ừ''

-''Vậy cảm ơn cậu, tôi đi trước đây''

Cô chạy vội đi tìm lớp học của mình không chú ý đến tên đã được dán trên lớp học vừa lúc đụng phải cậu khi ấy. Hoàng Mạnh Phong nhìn lên danh sách có tên cậu xuống dưới là tên Thanh Diệp. Trong lòng dâng trào một cảm giác trống rỗng, đầu lại xuất hiện vô vàn kí ức hôm nào.

.....

Một lát sau

Mọi người đều vào ổn định phòng học, bạn học vui vẻ bắt chuyện. Lúc sau cô giáo đi vào theo đó là danh sách học sinh, lớp học im phăng phắc, cô lên chỗ bàn giáo viên đặt tập liệu trên bàn.

-''Chào cả lớp! Cô tên là Nguyễn Hoài An, rất vui khi được gặp các em. Cô sẽ là chủ nhiệm dạy môn vật lý của lớp ta năm nay''
-''Rồi! bây giờ cô bắt đầu điểm danh''

...

-''Như vậy là đã đầy đủ học sinh, các em là học sinh mới chuyển cấp nên có gì thắc mắc thì cứ nói''
-''Bây giờ các em có thể đi tham quan trường mới được rồi!''

-''Vâng ạ!Vâng ạ''...''

Ánh nắng chói chang lấp ló qua khe lá
Tiếng nói càng lúc càng ồn ào khắp trường, sau kì nghỉ hè dài vắng bóng người.

-Thanh Diệp người mà cả đời Hoàng Mạnh Phong vẫn kìm sâu, vấn vương
kí ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro