Chúng ta lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau Tiểu Mi ngày nào đã trở thành một cô gái rất xinh và năng động cô rất giỏi nên được nhận vào công ty ở Mỹ cô đón mẹ cô sang và định cư luôn bên ấy.Lúc Tiểu Mi đang làm việc thì nghe các chị chung công ty bàn tán
-Này nghe đồn giám đốc công ty còn rất trẻ và đẹp trai nữa
Một chị tiếp lời
-Nghe nói giám đốc chưa từng yêu ai có khi nào...
Bọn họ phá lên cười Tiểu Mi thì không quan tâm chỉ biết làm tốt công việc của mình.Anh phòng nhân sự đi đến chỗ Tiểu Mi
-Giám đốc muốn xem báo cáo tháng này cô chuẩn bị đem lên nhé
-Dạ vâng ạ em sẽ đem lên ngay
Đây là lần đầu tiên Tiểu Mi gặp giám đốc nên cũng hơi hồi hộp
Cốc...cốc cô nhẹ nhàng gõ cửa
-Vào đi một giọng nói nam phát ra
Giám đốc đang xoay lưng lại
-Dạ bản báo cáo đây ạ
Chiếc ghế từ từ xoay lại một khuôn mặt quen quen trong tâm trí Tiểu Mi nhưng cô không nhận ra nhưng quả thật giám đốc rất đẹp trai . Giám đốc vừa xem vừa bảo:
-Cô là nhân viên mới à cô tên gì
-Tôi tên Tiểu Mi
Giám đốc không kí nữa tay run run như khi vừa nghe cái tên thân quen.Giám đốc sai nhân viên đi điều tra về Tiểu Mi khi nhận được thông tin cậu giám đốc ấy đã khóc...
-Tiểu Mi giám đốc bảo cậu ngày mai đi gặp đối tác với cậu ấy chị thư kí bảo
- Dạ vâng em biết rồi
Cậu giám đốc đưa Tiểu Mi đến một công viên trò chơi và bảo Tiểu Mi xuống
-Đây đâu phải chỗ gặp đối tác sao chúng ta lại ở đây ạ
-Cô có kỉ niệm nào với công viên trò chơi không?
Nói đến đây Tiểu Mi lại nhớ đến Hạ Phong
-Có tôi từng có một kỉ niệm sâu đậm với nó đây là nơi tôi gặp mặt một người và tôi không nghĩ đó lại là lần cuối cùng
-chắc người ấy quan trọng lắm nhỉ
-Vâng cậu ấy là cả một thanh xuân của tôi.
-Nếu không ngại cô có thể nói tên người đó được không
Tiểu Mi ngập ngừng một hồi
-người ấy tên Hạ Phong
Đến đây thôi bỗng giám đốc không ngừng khóc và ôm chầm lấy Tiểu Mi cô chưa biết chuyện gì xảy ra
-Tiểu Mi à tớ xin lỗi xin lỗi cậu rất nhiều cuối cùng tớ...tớ đã tìm được cậu rồi
Vòng tay ấy sao quá đỗi quen thuộc Tiểu Mi như nhận ra cậu giám đốc ấy là là Hạ Phong cô khóc khóc vì hạnh phúc không ngờ một ngày cô có thể gặp lại Hạ Phong. Họ trò chuyện và nói nhau nghe cuộc sống của cả hai sau bao năm không gặp.Bỗng chốc Hạ Phong quỳ xuống nắm tay Tiểu Mi
-Cậu có đồng ý cùng tớ viết nốt những trang của cuộc đời cùng nhau không
Tiểu Mi không giấu nổi xúc động và nhận lời.Họ trao nhau một nụ hôn mãnh liệt nụ hôn của sự chờ đợi của tình yêu thương và đương nhiên đây không phải nụ hôn li biệt của năm 17 tuổi mà là nụ hôn bắt đầu cho cuộc sống hạnh phúc của hai người.
Hãy tin vào tình yêu và tình yêu của tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất mà cả đời người không thể quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro