Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng... Reng... Reng
-Thỏ!!  Dậy đi con ; sắp trễ học rồi đó....
Tiếng mẹ la ó vang từ tận nhà bếp mà vẫn không thể nào lây được Ngọc dậy. Cô bạn này có chứng ngủ dai mà lại thức khuya ; cho ngủ tới chiều thì cũng được ấy chứ. Nhưng đời đâu như là mơ ;tạm biệt giấc ngủ nha. Mẹ Ngọc đi tới phòng gọi cô dậy ; tiếng mẹ kêu cộng thêm tiếng chuông báo thức là biết đau đầu cỡ nào rồi  nhỉ ( Có bạn nào ; sáng nào cũng được gọi dậy thân thương như thế này không)
-Mới sáng mà mẹ ; sao không để con ngủ tiếp!!
-Để cô ngủ mà rồi trễ học luôn hả!!
-Chết cha!!
-Cha cô chưa chết nha. Con không thấy ba vẫn đứng sờ sờ ở đây hả ( Ba cô đã đứng ở đây từ lúc nào rồi)
-Ông định dọa tui chết hả (Bà Loan nói)
-Tui nào dám (Ông Minh trả lời)
Có lẽ cuộc trò chuyện ầm ĩ sáng sớm của bố mẹ đã làm Ngọc tỉnh dậy rồi và lật đật vào nhà vệ sinh ; và thay đồ.

NGỌC:  Năm này cô 16 tuổi ; nhà có 4 người ; gia đình cô thuộc dạng cũng bình thường; mẹ và bố cùng nhau mở tiệm shop bán đồ trẻ em ; bố cô cũng hay chạy xe. Nói chung ; Ngọc có cuộc sống khá yên bình ; mặc kệ thời gian trôi ; hạnh phúc bên gia đình. Năm  nay ;  cô vào cấp 3 ; trường thuộc top giỏi ; cô học được thế nên ba mẹ phần nào đỡ lỡ. Còn về tính cách:  vui vẻ ; hòa đồng ;..... Ngoại hình ưa nhìn nhưng việc đeo kính khiến cô tự ti về bản thân nhưng thực ra nhìn dễ thương lắm chỉ tại bã hay nghĩ mình xấu thôi.
* Cắt ngang dòng giới thiệu này qua một bên là khi cô đã chuẩn bị mọi thứ xong hết ; đâu vào đó. Hôm nay là thứ 2 nên cô phải mặc áo dài ; bã học được nửa học kì I lớp 10 rồi ( nhưng trước đó chán quá giờ mới có chuyện hay).
     Quơ lẹ chiếc bánh mì ; bã phóng nhanh như sóc ra xe để bố chở đi học ( học kì I lớp 10 không cho đi xe máy nên để bố chở ; chứ bã biết đi xe mà thiệt nếu có cho đi xe thì bã cũng chẳng chịu vát xác mà đi chỉ tại lười). Nhà cũng không xa trường mấy ; thoắt cái đã tới nơi ; chào bố xong bã đi vội chạy vô trường..
-Ngọc ; Ngọc... đợi tao với..
Thì ra là con Thư ( con bạn thân của bã từ lớp 8 ; lên lớp 10 học khác lớp nhưng hai đứa vẫn bám nhau như sam)
-Con quỷ ; mang đôi guốc mà chạy dẫy không sợ ngã hả mày!!
-Đợi tao tí ; tao thở cái!!
-Rồi xong chưa; 3 phút rồi đó.
-Từ từ chứ má ơi; tao thấy ba mày chở m tới ; kêu  mà mày không quay lại nên phải chạy chứ sao.
-Ủa mày có kêu t hả!! (Điếc bẩm sinh)
-Chứ mày muốn sao.
-Thôi xin lỗi ; tại mấy bữa tao  hay ngủ đeo phone nên nghe không rõ.Có gì chào cờ xong xuống căn tin mua quà chuộc lỗi cho mày nha.
-Thế nghe còn được. Sáng bà chưa ăn  nên rượt theo mày sắp ngã rồi đây.
Nói thế rồi ; hai đứa xách tay lên lớp ; cả khối học ở tầng 3 ; thế nên đã trễ mà còn leo cầu thang là các bạn hiểu rồi hả. Chỉ tội cho mẹ Thư ; sau đợt chạy lúc nãy mang theo đuôi guốc 5 phân nên cầu thang khiến bã lết lên lết xuống. Còn Ngọc thì bình thường ; tự thấy mình cao nên bã không bao giờ mang guốc ; ai cũng đều khen tướng bã đẹp nhưng bã tự thấy mình béo với mang guốc nhìn kì nên mang đôi sandal đen. Nhìn chung cũng đẹp...
         Mãi tám nên hai bà chẳng để ý phía trước là một vật cản to đùng. Ngọc đi không để ý nên va mạnh vào một cậu bạn.
- Xin lỗi mình không cố ý!!!
-Ngọc nay khách sáo dẫy ta ; mình đồ.
Phát hiện ra giọng nói quen thuộc ; Ngọc ngước lên thì mới nhận ra Nguyễn ( crush của Ngọc nhưng hai người học chung lớp từ lớp 8; sau lên 10 thì Thư chung lớp vs Nguyễn - 2 người cũng học chung))
-Bà có sao không??
-Hậu ; sao ông ở đâu (Hậu trước kia cũng học chung lớp với cả ba nhưng giờ thì không ; Hậu là best friend nam của Ngọc đồng thời cũng là bạn thân của Nguyễn ; có bạn thân là bạn của crush cũng sướng lắm nha.  Hậu cũng biết chuyện Ngọc thích Nguyễn vì bã tối nào chả tâm sự với ông này. Thế nên khi thấy tình cảnh hiện tại ; Hậu phì cười)
-Tui đau mà ông còn cười được hả??
-Làm gì có ; nãy tui hỏi thăm bà rồi mà.
-Mà sao ông ở đây dậy??
-À thì tui qua đây có chút chuyện ; sẵn tiện đi xuống luôn.
-Mà bà nhanh vào lớp lấy ghế kìa ; sắp có chuông rồi...
-Chết tui. Tui đi nha Thư ; lát qua lớp tui rồi xuống căn tin..
  Nghe Hậu nói xong; Ngọc lật đật chạy về lớp ; với lại bã cũng ngượng lúc đâm vào Nguyễn nên về tới lớp mà hai má vẫn đỏ ửng.
-Chả biết bã có bị đau chỗ nào không. Nãy tông một cái rõ đau cơ mà ( Thư nói)
-Thôi tụi tui đi trước nha ; chắc bã không sao đâu( Dù nói dẫy thôi  chứ Nguyễn vẫn thấy lo cho Ngọc dù là bã tông vào mình)
       Chạy về tới lớp ; Ngọc mới hòan hồn lại. Hít sâu rồi vào lớp.
-Con này sáng bị dở à. Đứng ngoài cửa hít hít gì thế. ( Thảo lớp trưởng ; trong lớp hai đứa này chơi hợp với  nhau nhất)
-Tao nào có.
-Mà sao mặt mày đỏ thế; chỗ trán này còn sưng đỏ nữa này.
-Thiệt hả. Tại nãy tao đi lỡ tông vào người khác. Đỏ lắm không??
-Ghế mày nè; cũng hơi ửng thôi nhưng nhìn hơi sưng. Lát đi với tao ; xuống phòng y tế xem sao ; còn giờ thì xuống sân thôi ; chuông reo rồi.
   Thảo vừa dứt lời là tiếng chuông reo khắp trường ( mỏ con này linh thế nhỉ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro