Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dừng tay….
“Ai vậy nhỉ??? Đa tạ” Thầm réo lên trong lòng , bấy giờ Ngọc mới quay lại nhìn cậu con trai ấy :
_ Không phải chứ ??- Ngọc nói
_ Cậu có lẽ hơi quá đáng rồi đấy , không phải Ngọc đã xin lỗi rồi sao??
_ Ngọc , nó là Ngọc?? Nghi , cô ta chỉ tay vào Ngọc.
   Hay cho cái tên , nhưng có lẽ nó chả xứng.
_ Cậu không có quyền gì mà để bôi nhọ tôi cả…-Không chịu được sự xúc phạm của Nghi , mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của nó..
_ Cậu bỏ cậu ấy ra đi…
_ Nếu tôi nói không thì sao??
_ Nếu vậy thì tôi không chấp???
Thế rồi Nguyễn kéo Ngọc đứng dậy, đẩy hai tên sai vặt của Nghi ra một bên và ôm nó vào ngực mình.
_ Những lời xin lỗi cô ấy nói lúc nãy có lẽ đã đủ rồi nhỉ??
_ Được, nó chưa xong với tôi đâu , Nguyễn à ??
_ Nếu cậu còn dám đụng tới cô ấy thì tôi không chắc sẽ còn nhỏ nhẹ như dầy nữa đâu…
Nói rồi , Nguyễn kéo Ngọc ra khỏi đám đông đó , nhưng vẫn ôm nó, có vẻ như hắn muốn bảo vệ nó ra khỏi cái ồn ào đó .
Ra khỏi đó , thì Hậu, Thảo xúm lại . Thực ra thì lúc lên tìm Thư , thì không thấy ai cả , lớp bảo Thư nghỉ học nên Thảo mới lật đật đi tìm Hậu . Thì ra tìm nó ở sân bóng rổ với Nguyễn ,  sau khi kể hết mọi chuyện thì cả ba đứa mới lật đật chạy về phía căn-tin. Nguyễn vừa chạy , vừa tức giận : “ Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì các người đừng hòng yên ổn”.Thế nên đó là lý do tại sao Nguyễn ở đây.
_ Ngọc, mày có sao không?( Hậu hỏi)
_ Tao không sao…Nguyễn , cảm ơn ông nha!!!
Đến lúc này Ngọc mới òa khóc , nó như một đứa trẻ nhỏ .Đối mặt với chuyện khó khăn thì nó rất vững nhưng sau đó thì không ngừng khóc nấc , làm cho Thảo và Hậu không khỏi bỡ ngỡ.
Nó thụt người ngồi xuống , vừa khóc vừa nói:
_ Tui đã xin lỗi rồi mà , sao bọn họ còn đối xử với tui như vậy , tui cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra đâu…
_ Không phải lỗi của bà đâu , do bọn họ quá đáng thôi.
Nguyễn nói rồi quỳ xuống vỗ vào lưng nó , có lẽ như tìm được một người an ủi , nó vướn người lên , đặt mặt vào lòng ngực Nguyễn mà khóc ( có lẽ chính nó cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy ) , và cũng chính điều đó cũng làm cho Nguyễn không khỏi giật mình . Nhưng có vẻ hiểu được nó nên hắn không ngừng vỗ lưng và nói rằng : “Không sao rồi” , mọi chuyện cứ như thế cho đến khi nó ngừng khóc…Rồi nói:
_ Tui đói..
Câu nói của nó thật khiến người ta rung động mà buồn cười . Ai đời khóc cho đã rồi reo lên đói bụng như nó .
_ Được, để tui với Hậu mua cho bà ít đồ…
Thế rồi , để nó ở đó với Nguyễn. Lúc kéo nó ra khỏi chỗ căn-tin , Nguyễn đã dẫn nó lên sân thượng để nó bình tĩnh lại …Nhưng bây giờ ở đây chỉ còn hai đứa nó , Ngọc sau khi khóc xong mới nhận ra tình thế hiện tại , mặt nó không khỏi ngượng ngùng.
_ Nãy giờ tui cho bà mượn cái thân này rồi đó. Khóc đã đời chưa , áo tui thấm toàn nước mắt của bà không đó . Khóc tiếp là không biết chứa chỗ nào đâu nha…
_ Tui cóc thèm…
_ Không thèm nha…Nói rồi đó.Tui sẽ nhớ lời nói này nhưng nếu bà cần thì tui đành xả thân…
Câu nói của Nguyễn khiến Ngọc bật cười , điều đó giúp nó thoải mái hơn những gì xảy ra lúc nãy. Thật giống như ngày xưa.
Ngày xưa nó cũng từng phải trải qua những việc giống như thế này , không xưa lắm nhưng đủ để nó nhận thức được việc gì đang xảy ra và ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của nó đến thế nào . Biến nó từ một cô gái nhỏ nhắn vô tư với mọi việc thành một đứa ít nói và đầy sợ sệt với mọi người xung quanh . Nếu không nhờ có Thư thì chắc nó đã không thể trở nên tốt hơn để khỏi làm bố mẹ đau lòng rồi , mẹ nó đã phải từng nhập viện khi biết được bệnh tình của nó lúc đó . Thật đáng sợ khi cứ phải giam mình trong một căn phòng với bốn bức tường tối và những suy nghĩ tiêu cực . Cũng nhờ Thư….
Lúc này nó mới sợt nhớ đến Thư , cả sang tới giờ khi nó đã xảy ra chuyện thì vẫn không thấy Thư đâu , nó trở nên hơi lo lắng cho cô bạn của mình . Có lẽ như một vị thần , biết trước suy nghĩ của nó , Nguyễn bỗng cất tiếng :
_ Tìm Thư hả ? Hôm nay cậu ấy xin phép nghỉ một ngày rồi , nghe nói là bị đau…
_ Bị đau???
Giờ mới nhớ ra , từ khi hôm mua sách tới giờ , nó vẫn chưa nhắn tin với Thư , do chuẩn bị quá nhiều chuyện nên nó cũng không có nhiều thời gian để online Facebook nhưng những lúc nó rảnh thì không thấy Thư onl . Có lẽ Thư bị bệnh từ lúc đó rồi , nó thầm trách mình quá vô tâm …
_ Không sao đâu , có gì ra về tụi mình tới nhà Thư được không???
_ Uk, cảm ơn ông.
_ Cảm ơn gì.Tui chỉ hi vọng là cậu hoàn hồn trở lại là được…
_ Không sao , tui đã không sao rồi…Cảm ơn vì mọi chuyện…
Trong lúc đó , thì Thảo với Hậu đang xuống căn-tin. Thảo nói:
_ Ông đừng nói với tôi là Nguyễn thích Ngọc nha…
_ Sao bà biết?? Tui có nói gì với bà đâu??
_ Đâu cần ông phải nói. Chứ bộ ông không nghe rằng “Phụ nữ có giác quan thứ 6 à”??
_ Nhưng bà là phụ nữ từ hồi nào dẩy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro