Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thì cứ tăng lên , chiếc đèn kết thúc phòng cấp cứu đó vẫn còn bật , chỉ khi nào nó tắt đi , thì mọi chuyện mới trở nên tốt hơn , còn cho nó hi vọng….
_ Con , con của mẹ đâu rồi???
_ Từ , từ từ thôi em…
Trong lúc đợi cấp cứu thì Hậu đã gọi điện thoai bố mẹ Ngọc , có lẽ họ là người cần biết nhiều nhất…
_ Cô , Ngọc nó sẽ không sao đâu ạ. Nó rất kiên cường với mọi chuyện…
_ Đúng rồi đó em , con của chúng ta sẽ ổn thôi…Đừng khóc nữa…
_ Không , em không thể đánh mất con bé thêm một lần nào nữa…Đã đủ lắm rồi ..
Thảo mới cất tiếng hỏi:
_ Lần trước , trước đó Ngọc xảy ra chuyện gì rồi hả cô chú?? Nói cho con nghe đi??
_ Đúng , trước đó Ngọc đã từng bị như vậy rồi. Nhưng mọi thứ lúc đó nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều..
_ Thư , mày bị đau cơ mà..
Thư là người đã đưa bố mẹ Ngọc tới đấy…
_ Không sao , Ngọc nó là trên hết ..Thực ra nhìn nó như vậy chứ nó rất yếu đuối không như vẻ bề ngoài mà mọi người hay tưởng đâu..
_ Vậy trước đó , nó đã xảy ra chuyện gì??? Mày nói đi??
_ Loan , em sao vậy .Tỉnh lại đi….
Mẹ Ngọc có lẽ không chịu nỗi cú sốc này nên đã ngất đi….Mọi người xung quanh tóm lại đỡ bà ấy dậy…
_ Y tá , cho tôi một phòng bệnh…
_ Chuyện đó thì để sau hãy nói…Mọi người vào đây từ hồi nào rồi???
_ 9h sáng nay…Tính tới nay đã làm 1h chiều…
_ Sau bây giờ mấy cậu mới báo cho tôi biết..
Thư bất đầu trở nên nóng giận và gắt gỏng hơn …
_ Thư, bình tĩnh đi.Tui tôi không kịp thích ứng với việc này..Xin lỗi vì đã báo trễ cho bà…Là lỗi của tui…
_ Thôi Hậu, được rồi.Tôi xin lỗi mọi người,có lẽ tôi nóng giận quá mức. Mọi người ở đây đều lo cho nó , chắc chắn nó sẽ kiên cường hơn lần trước….
Bấy giờ , Nguyễn mới trở nên nóng nảy và gầm người . Nó rất bức bối với kiểu úp mở nói chuyện của Thư…Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trước đó với Ngọc…Lý trí của nó bây giờ hoàn toàn mất kiểm soát , nó lao rồi lôi cổ Thư lên như  một con thú dữ :
_ Bà nói đi , rốt cuộc là có chuyện gì ?? Tôi đã không chịu được cái cách nói úp mở của bà rồi?? Nói đi nhanh lên , nếu không thì đừng trách tôi???
_ Thả tôi ra…Ông làm gì vậy…
Sự nóng giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm , hắn ngày càng bóp chặt cổ Thư mặc cho sự ngăn cản của Hậu và Thảo hay những tiếng khó thở của Thư…Hắn rất bức bối, hắn không thể chịu được sự rề mề đó , hắn muốn biết , muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy , với người con gái hắn đã thích từ 4 năm nay….
Và lúc này , như một linh cảm mạnh . Hắn quay lại và nhìn về phía đèn cấp cứu…Đèn đã tắt…Tắt đi sự nóng giận của hắn , như kiềm hãm lại toàn bộ hành động và lý trí của hắn . Hắn trở nên bình thường lại , bỏ tay ra cổ Thư và hướng mắt về chiếc cửa sắp mở…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro