Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ an ủi mẹ nó như vậy thôi , cũng là đã quá sức với bố nó rồi . Chính ông cũng không thể chịu nổi được chuyện này, hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên chiếc má đầy nếp nhắn của ông . Nhưng ông biết , bây giờ sẽ chỉ có mình là trụ cột tinh thần cho gia đình . Nên ông phải mạnh mẽ, mạnh mẽ dù mọi chuyện quá sức chịu đựng, mạnh mẽ để cứu con gái của mình , để cho nó hạnh phúc…
Bên trong phòng của bác sĩ của chả khá hơn là bao, sau khi cánh cửa đó được khép lại.Nó đã để ông với sự lặng yên và suy nghĩ , suy nghĩ đầy tội lỗi đều gắn lên đầu ông . “Giá như mà…”
Trong phòng hồi sức.
_ 3 năm về trước , Ngọc bị ăn hiếp . Thiệt ra mọi chuyện sẽ không có gì đáng nghiêm trọng , khi bọn côn đồ đó không lấy mọi thanh sắt đánh vào một phía bên ngực nó . Bọn họ thật tàn nhẫn , sau đó nó được đi cấp cứu . Bác sĩ chỉ nói là chỉ sây sát ngoài da , chứ không lien quan gì đến bên trong…Kể từ đó , chuyện gì xấu xa rồi cũng tới với nó . Không hiểu tại sao nó bị cả lớp tẩy chay và dồn nó tới bước đường cùng. Nó bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực và có dấu hiệu lạm dụng thuốc ngủ . Đối với nó cứ khi nhắm mắt lại là những chuyện tồi tệ trước đó đều được tua lại trong đầu.
   Sau đó, vì không thể chịu nổi . Nó dùng thuốc quá liều , khi bố mẹ nó về tới nhà thì phát hiện nó bất tỉnh trong phòng ngủ. May mắn được đưa tới bệnh viện kịp thời nên nó không sao nhưng từ đó nó bắt đầu giam mình trong căn phòng ngủ đó một tháng , một tháng không ra ngoài và luôn sợ sệt với mọi người , với bố mẹ hay cả tui…Tâm lý bất ổn , nó được chuẩn đoán bị bênh trầm cảm và thường lấy bàn tay cào lên đùi hay cổ để chảy máu . Mọi người có thể thấy đùi nó có những vết sẹo , chỗ to, chỗ nhỏ. Nhưng , nhưng…
_ Nhưng sau đó thì sao?? Bà nói đi , đừng có ấp a ấp úng như thế??
Nguyễn nhìn nó rồi nhìn lại Thư ,cầm bàn tay nhỏ bé của nó đặt lên tay mình , như không ngừng sưởi ấm cho nó .Sưởi ấm cho những tổn thương của nó đã từng phải chịu đựng..
_ Nhưng rồi , nó lại một lần được đưa tới bệnh viện khi có dấu hiệu như sáng nay , mấy ông bà đã thấy … Lúc đầu sau khi được cấp cứu xong thì bác sĩ nói nó vẫn ổn sẽ không có chuyện gì nữa , chắc chỉ do dấu hiệu của thuốc .
  Thế nhưng rồi không may , một lần tôi đi ngang qua phòng bác sĩ thì nghe được cuộc đối thoại của ông ấy với bố mẹ nó. Nó được chuẩn đoán là có dấu hiệu mắc bệnh ung thư tim.Nhưng chỉ là những chuẩn đoán , bệnh tình của nó lúc đó cũng không chuyển biến xấu , mọi chuyện cứ thể tưởng như sẽ kết thúc nếu nó trở nên bình thường lại .
  Hậu và Nguyễn , mấy ông có nhớ hồi lớp 9 . Có một lần nó phải nghỉ tới hơn 2 tuần mà không đi học hay sao??
_ Tui nhớ rồi , lúc đó chả ai biết nó nghỉ vì lý do gì ? Tới nhà thăm nó thì không thấy ai ra mở cửa , gọi điện cho nó cũng không được . Nếu gặp bố mẹ nó thì họ nói là nó bị thủy đậu không tiếp xúc với gió được --- Hậu nói.Vẻ mặt như đang hồi tưởng lại mọi chuyện , cứ mới như ngày hôm qua ..
_ Thiệt ra không phải như thế đâu.Lúc đó nó đang phải nằm cấp cứu , nó bỗng dưng bị ngất và hôn mê sâu trong vòng 2 tuần . Lúc đó ba mẹ nó rất hoảng loạn nên gọi cho tui tới …Nó như người thực vật …không mở mắt , không cười , không nói chuyện mà cứ nằm một đống ở đó…
   Sau khi nó tỉnh dậy thì được dung thuốc để kìm hãm lại căn bênh của mình , và tới chính nó cũng không biết suốt mấy năm nay mình đang uống thuốc gì , mà cứ nghĩ đó là thuốc bổ mắt…
_ Tui không ngờ nó đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp tới như vậy.
_ Đúng , những chuyện đó không phải nên bắt đầu ở độ tuổi này của nó. Bố mẹ nó đã từng có ý định cho nó chuyển sang Mỹ để đi du học và đồng thời cũng muốn nó điều trị ở nơi tốt hơn . Nhưng cứ mỗi khi thấy nó cười đùa hay dẫn bạn về nhà , kể cho mẹ nó những câu chuyện trên lớp thì họ không nỡ….Họ không nỡ để cho nó sang đó cô đơn, không muốn cướp đi bạn bè của nó , nên mới để cho nó ở lại đây..Nhưng vẻ mặt đầy sức sống của nó làm họ cứ nghĩ nó đã ổn nên đã quên mất đi thực trạng tình hình bệnh hiện tại của nó , nên khi đối mặt lại chính họ cũng chịu đựng không nổi . Mọi chuyện thật khó khăn…
_ Nó thật kiên cường . Kiên cường tới nỗi làm cho chúng ta không thể ngờ nó đã đối diện với những chuyện như thế này..
_ Đúng chỉ nó cũng sẽ không ngờ mình đã kiên cường và mạnh mẽ tới thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro