Tuổi 17 của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Hắn khóc như muốn quên đi thực tại mọi chuyện , đối diện với nó như vầy thật khó khăn .Hắn ước có thể trở lại trước kia , dù phải làm chuyện gì thì hắn cũng sẽ đánh đổi vì nó , chỉ cần nó là trước đây chứ không phải là bây giờ…
Hậu đứng bên ngoài đã từ lúc nào và chắc chắn rằng những bầu tâm sự của hắn , thì Hậu đều nghe hết , chính nó cũng hiểu được nỗi lòng của thằng bạn thân mình . Chính nó cũng không ngờ mọi việc xảy ra như  thế này , thật sự quá sức tưởng tượng , nó chịu không được vậy thì huống hồ là nói tới Nguyễn..Tình cảm của Nguyễn dành cho Ngọc , nó là đứa hiểu rõ nhất…Hắn kể với Hậu rằng đã có tình cảm với Ngọc từ khi mới chuyển vào lớp 8…Và tình cảm đó cứ thế lớn dần , hắn từ từ tìm hiểu và thích đến tính cách…Tình cảm dần sâu đậm , thật khó chịu khi không thể nói với nó , hắn chỉ có thể chia sẻ với Hậu , thế nhưng cũng có lợi đó chứ , nhờ có Hậu mà hắn biết được thêm nhiều điều về nó và như muốn chiếm hữu lấy nó …Nhưng sự chiếm hữu bây giờ chỉ là một con bé đang hôn mê và không biết khi nào tỉnh dậy….Hậu biết rất khó để hắn chấp nhận được chuyện này nhưng không thể để hắn sống trong ảo tưởng được rằng Ngọc nó đang rất khỏe mạnh …Không Ngọc nó thực sự không khỏe tới như vậy , nó rất yếu đuối nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài để cho người khác lo lắng…Nó có lòng tự trọng nhưng đó là lòng tự trọng hảo , nó lo sợ vẻ bề ngoài kiêu kỳ , vui tươi của mình biến mất mà thế cứ thầm chịu đựng một mình …Một người như nó có xứng đáng là bạn bè tốt không cơ chứ..Nếu như nó tỉnh dậy , thì chính Hậu sẽ không ngừng la mắng nó hằng ngày để nó bớt cái tôi đi mà sống đúng con người của mình hơn…Nhưng phải chờ tới bao giờ…
Hậu lo cho Ngọc và Hậu biết hắn cũng như thế nhưng chi bằng phải đối diện thì ta mới có thể nghĩ ra cách tốt hơn , chứ không phải là cứ mê muội vào một điều không có thật như vầy được…
*
Thế nhưng , mọi chuyện có vẻ như tiến triển nhanh hơn…
Nó tự nhiên bị co giật giống như lần trước trong lúc Hậu và hắn cãi nhau…Nhịp tim của nó tăng một cách đột ngột …Người không ngừng bị giựt , hai mắt mở to mà vừa nhắm lại một cách rất đau khổ , khó khăn…
Nhìn thấy nó như vậy, hắn không khỏi lo lắng , hốt hoảng nhưng lại không ngừng vui mừng…Nó như vậy chứng tỏ nó có cảm giác , nó nghe thấy những gì hắn nói …Nó chắc chắn sẽ tỉnh lại , nó sẽ khỏe lại ..Đó là những gì hắn nghĩ được ngay lúc này…Hắn nhìn thấy vậy , lập tức chạy tới kêu gọi bác sĩ nhưng vẫn không quên nhắn tin cho Thảo và Thư , và cả bố mẹ nó…
Bác sĩ lật đật chạy tới , chiếc áo blue được mặc không kĩ càng chứng tỏ ông ấy đã rất vội vã để có thể chạy nhanh tới đây , không chỉ thể ta có thể thấy tiếng thở dốc và những giọt mồ hôi lăn dài trên trán ông…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro