" Tuổi 17 của chúng ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Phép màu đó đến thật bất ngờ nhưng nó như một món quà để mang nó trở lại thế giới này..Mọi người như trút bỏ được cho mình một gánh nặng còn bây giờ thì chỉ hi vọng nó sẽ tỉnh lại thôi…
Sáng ngày hôm sau , ánh nắng hôm nay thật đẹp , tuy nó nắng nhưng đó không phải cái nắng gắt như ở Sài Gòn mà cái nắng này thật ấm áp , như xua tan bao muộn phiền của những ngày tối tăm của cả mấy đứa đã phải trải qua..Tụi nó đi tới trường với sự háo hức , vui vẻ và mong đợi vào nó sẽ tỉnh lại…
Bố mẹ nó sau khi vào bệnh viện lúc sáng sớm thì cũng chuẩn bị sửa soạn đi làm…Đối với họ , nó như một nguồn sống không thể thiếu và bây giờ nguồn sống đó đã quay trở lại và mang tới cho họ rất nhiều nguồn động lực…Vuốt nhẹ cọng tóc con trên trán nó qua một bên , hai người họ - mỗi người dành cho nó một nụ hôn vào trán như một lời xin chào hằng ngày và họ lên đường đi làm…
Cũng như thường ngày giờ đây chỉ còn lại mình nó trong phòng , mỗi ngày đều như khi , dịch vụ chăm sóc bệnh nhân này rất tốt và có mật độ an ninh cao , có y tá chăm sóc nó hằng giờ nên bố mẹ nó đỡ lo phần nào…
Phía ngoài cửa sổ của nó thì có một cây hoa phượng lớn , một điều kì lạ đó chính là cây phượng này luôn trổ hoa bất kể vào mùa nào , nó không theo quy luật là vào hè mà dường như nó đã tự có cho mình một cách sống mới , dù rất khác biệt nhưng việc nó lúc nào cũng vươn mình khoe sắc chứng tỏ một điều rằng nó thích ứng rất tốt…Ánh nắng chiếu rọi qua từng chiếc lá , nó lung linh tràn vào cánh cửa như một bầu trời đầy sao vào sáng sớm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro