phần 11. ăn cơm trước kẻng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

"Anh đang nói cái quái gì thế ? Sao anh có thể là chồng của tôi được ? "

"Lưu Hạo con đến rồi sao ? Mau vào nhà đi con " bà Nhiên bước ra, nắm lấy tay hắn dẫn vào bên trong.

Y Na ngỡ ngàng trước thái độ của mẹ mình, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra " mẹ à, anh ta là ai "

"Chẳng phải lúc nãy thằng bé nói rồi sao ? Nó là chồng tương lai của con, ba mẹ đã quyết định ngày cưới cho hai đứa từ tháng trước, nhưng không may con bị tai nạn, thằng bé luôn bên cạnh chăm sóc cho con. Lưu Hạo đúng là một người đàn ông tốt, sau này con nhất định phải yêu thương nó thật nhiều biết chưa ? "

Bà Nhiên nói trong sự vui mừng, cầm lấy tay cô để lên tay hắn " mẹ mong sau này hai đứa sống thật hạnh phúc "

"Mẹ yên tâm, nhất định sau này con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Y Na. Bởi vì con yêu cô ấy rất nhiều ! "

Nghe hắn nói yêu mình, cô giật mình nhìn lên, câu nói đó rất quen thuộc. Trong giấc mộng ấy, hình như cô đã nghe thấy nó. Người đàn ông trước mặt cô, với người mà cô đã thấy trong giấc mơ có phải là một hay không ? Sao cô cảm thấy hắn rất quen thuộc với mình... Khi hắn nói ra những lời đó, cô cảm thấy mình có chút rung động.

"Anh rốt cuộc là ai ? Sao mỗi lần nhớ đến đầu của tôi lại rất đau " Y Na ôm lấy đầu mình, nói trong mệt

"Có lẽ em không nên nhớ tôi là ai, nó sẽ là một cú sốc rất lớn đối với em, nếu như em biết được tất cả mọi chuyện " hắn mỉm cười, tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô " tôi hứa với em, nếu tôi còn sống nhất định sẽ bảo vệ em, không để ai có thể làm hại đến em " Lưu Hạo nhìn cô với ánh mắt đầy cưng sủng.

Sau khi Huyết Bảo bị đập vỡ tan tành, cũng như một phần công lực của hắn đã bị mất, hắn cứu sống cô và bà Nhiên đưa họ về cuộc sống trước kia của mình. Nhưng hắn phải đánh đổi rất lớn, hắn chỉ còn sống được thêm có 2 tháng nữa thôi, sau 2 tháng nữa hắn sẽ hồn phi phách tán, không bao giờ có thể đầu thai được nữa. 

"Trong vòng 2 tháng này, em nhất định phải nhớ đến tôi "

Cô khó hiểu nhìn hắn, hỏi " tại sao ? "

"Tại vì... Tôi là chồng của em ! Em nhất định phải nhớ chồng của mình là ai chứ ? Lỡ sau này con nó có hỏi ba nó là ai, thì em sẽ còn biết để trả lời, ba nó là tôi ! "

"Còn chưa kết hôn đã nghĩ đến việc có con ? " cô nhìn hắn với cặp mắt khinh bỉ, nói

"Vậy thì chúng ta có thể, ăn cơm trước kẻng cũng được mà!  "

#votes cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro