phần 6 Y Na...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tuổi 17 Của Y Na Và Oan Hồn

6

"Y Na...xin lỗi "

"Cháy rồi, cháy lớn rồi....haha "

Trong lúc, bà Nhiên đang miệt mài, đốt lớn lấy ngọn lửa hồng đang cháy phực kia, bà ta hiện ra, cười thật lớn lên

"Cháy rồi, bà nhìn xem hài cốt của con gái bà cháy kìa...ha ha " bà ta chỉ vào cái hủ cốt, đang bị nhấn chìm trong lửa, mà cười sung sướng

Bà Nhiên giật mình, nhìn bà ta với ánh mắt đầy khó hiểu " bà đang nói cái gì thế ? Bà quên đây là hài cốt của con trai bà sao ? Và bây giờ, nó sẽ mãi mãi không thể nào xuất hiện trước mặt bà nữa rồi ! "

Bà Nhiên vừa dứt lời, hắn liền xuất hiện trước mặt bà Nhiên, gương mặt vô cảm, nhìn bà nói " tôi vẫn ở đây "

Nụ cười trên môi bà Nhiên chợt tắt đi " sao mày vẫn còn ở đây chứ ? Không phải mày đang nằm ở trong kia sao, sao lại như thế được chứ ? " vừa nói, bà vừa chỉ vào hủ hài cốt đang dần bị cháy hết kia

"Bà Nhiên ơi là bà Nhiên, bà thật là ngu ngốc. Người đang nằm ở đó, chính là đứa con gái bé bỏng của bà "

Bà ta một lần nữa cười thật to, lúc này mây đen kéo đến, che tối cả một bầu trời. Sấm chớp ở ngoài, đang đánh rất lớn, cả bàn thờ nhà bà Nhiên đều bị lật đổ xuống. Tấm di ảnh của Y Na, cứ thế mà bị rơi xuống vỡ tan tành.

"Trời ơi, bà hại con gái tôi rồi ! " ông Mã từ trong phòng cúng, chạy thật nhanh ra ngoài, trên tay cầm một quyển sách, nhưng đã bị thiêu cháy một nửa

"Ông à, bà ta nói người đang nằm trong hủ cốt là con gái của mình. Vậy là sao thế ông ? " bà Nhiên như muốn phát điên lên, ôm lấy ông Mã

"Nghiệp báo rồi, nghiệp báo rồi bà có biết không ! "

Ông Mã hất tay bà Nhiên ra khỏi người mình, lao vào trong đống lửa đang cháy lớn kia, để cứu lấy đứa con gái nhỏ của mình... Nhưng không kịp nữa rồi, lửa cháy thật lớn, đã thiêu rụi đi hủ cốt kia...

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, bà ta không khỏi mãn nguyện " mối thù năm xưa, xem như đã trả xong. Từ bây giờ, tôi và bà xem như nợ đã hết ! Nhìn bà bây giờ, tôi vui lắm bà Nhiên à ! " bà ta nói xong liền bỏ đi mất, để lại một mình hắn với ánh mắt đầy bi thảm

"Y Na...Y Na... Y Na của anh " trên tay hắn là mặt dây chuyền của cô, bàn tay bất giác siết chặt lại

Ngày hôm đó, mối thù năm xưa đã trả xong, 1 người vui, 2 người buồn và 1 người đau...

"Y Na... Mau trở về đi... Có được không ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro